Hôm nay là thứ 3, tức là ngày mai tôi sẽ đi học lại. Bố mẹ tôi đã đi công tác về, nhưng vẫn như mọi khi, họ có việc riêng của họ, chỉ trò chuyện với tôi qua loa. Tôi cũng quen rồi, tôi đi làm việc của tôi, không dính dáng gì tới họ. Sau 5 ngày được các chị dạy make up, làm đẹp, phối đồ, tôi đã tiếp thu được đống kiến thức khổng lồ đó và bây giờ, tôi (khá) tự tin vỗ ngực là tôi không khác gì nhóm Phương cả. Nhưng mà Phương đi rồi, từ giờ tôi sẽ gọi nhóm đó là nhóm Hương.
Nhóm Hương thì cũng có thiện cảm với tôi, nhưng tất nhiên họ sẽ không kè kè bên cạnh để bảo kê tôi khỏi lũ bắt nạt rồi. Tôi phải tự lực cách sinh thôi.
Hiện tại, càng nhớ về hội đồng kỉ luật của trường chủ nhật tuần trước, tôi càng cay cú.
Biết gì không? Tôi đã nhảy dựng lên khi tới cái hội đồng khỉ mốc đó. Sau trận bắt nạt tập thể rúng động trường vừa qua, những người liên quan tới vụ đó - tôi, bọn Mai, chị Ngọc và bọn bắt nạt khác nữa- phải tới văn phòng lớn của trường cùng phụ huynh của mình để làm rõ vụ việc. Có vài đứa con trai (có cả anh Hoàng) tới nữa, với tư cách là nhân chứng sự việc. Đi cùng tôi không phải bố mẹ, mà là chị họ.
Khi nghe tụi tôi trình bày sự việc, nhà trường đã ra phán quyết đối với bọn bắt nạt. Họ có phạt, có đình chỉ học, có nhắc nhở tới phụ huynh của lũ bắt nạt tôi, nhưng tuyệt nhiên, họ không đuổi học bọn chúng. Có điên không vậy? Tôi không tin nổi sau vụ bắt nạt nghiêm trọng tới nhường này mà họ chỉ đình chỉ học chúng nó 1 tuần. Ly và tôi bức xúc phát khóc, tôi nhảy câng câng lên hỏi tại sao bọn họ lại phạt nhẹ như thế? Trong khi tôi bất bình cố đòi công bằng, chị Ngọc chỉ ngồi gác chân lên ghế, cười mỉm trước sự việc diễn ra trước mặt. Nhìn chị ta thỏa mãn không khác gì đang thưởng thức một bộ phim hay vậy. Thể loại gì đây? Càng nhìn bọn Mai và chị Ngọc, tôi càng tức! Mặt chúng nó cứ vênh váo lên làm tôi ngứa tay, chỉ muốn dúi xuống cho bõ ghét thôi!
Hội đồng kỉ luật cấp trường kết thúc. Tôi và Ly đi cùng nhau, mặt hai đứa đều mang vẻ thất vọng không pha thêm cảm xúc gì khác. Đằng sau bọn tôi, anh Hoàng lững thững đi theo, không biết phải an ủi bọn tôi kiểu gì. Đã khó chịu rồi thì chớ, bọn Mai còn đi qua hất tóc 1 cái. Con Nguyệt cố tình huých vai Ly, rồi Thảo thì vừa đi vừa kháy đểu bọn tôi:
- Phán quyết đã ra rồi thì nhảy dựng lên để làm trò hài hay sao ấy nhỉ? Đằng nào cũng có thay đổi được gì đâu.
Trâm góp vui với con bạn:
- Là tao thì tao ngồi im rồi. Nhảy lên cãi lại khác gì con hề không?
Rồi chúng nó khúc khích cười như đúng rồi. Sau đó 4 con chó cái ra hiệu im lặng cho nhau. Mai thì thầm đủ để cho tôi nghe thấy:
- Thôi dừng được rồi, không ai đấy nghe được lại nhảy vào tẩn tụi mình như hôm trước.
Nghe chúng nó nói thì bố của bình tĩnh cũng còn thấy cay cú trong lòng ấy chứ. Huống chi là tôi, khi mà con rắn trong tôi đã không để yên chịu trận nữa, luôn ngậm chất độc trong miệng để tự bảo vệ mình. Tôi kéo Ly đi đường khác:
- Đi ra chỗ này cho sạch này! Lối kia cứ có 4 con chó cái chắn đường sủa inh om lên ấy, hôi không chịu được. Hít phải mùi này ung thư nhân cách luôn đấy mày ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Teen FictionBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...