Tôi ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đầu óc đang loạn cào cào lên, cổ họng khô khốc cố nặn ra giọng nói tự nhiên nhất có thể:
- Dạ, cháu xuống lấy nước cho Khang.
Rồi tôi giơ chiếc bình nước gần cạn đáy kia lên. Bố Khang áp sát từ sau lưng tôi:
- Đi lấy nước sau cháu vòng vào chỗ này?
- Cháu lỡ đi nhầm.- Tôi thật thà trả lời.
- Cháu có nghe cô chú nói gì trong phòng không?
Bố Khang hạ thấp tông giọng xuống để hỏi tôi, và tôi hiểu, không phải lúc nào thật thà cũng là lựa chọn đúng đắn. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ ngây thơ trái ngược với giao diện bên ngoài:
- Cháu nhận ra mình đi nhầm đường nên cháu định quay đầu đi luôn, rồi cháu gặp mẹ Khang chỗ này ạ.
Lí do của tôi hợp lí đến mức này rồi, mà hình như bố Khang và hai cô chú đứng sau chú kia cứ cảnh giác nhìn tôi ấy. Tôi sợ cái gia đình này thật rồi. Bỗng nhiên, mẹ Khang đẩy lưng tôi vào căn phòng trước mặt kia, bà hiền hậu nói:
- Để cô mang nước lên cho Khang. Cháu vào đây đã, mọi người có chuyện muốn nói.
Lường trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi nó tới rồi, tôi vẫn không tài nào bình tĩnh lại nổi. Tôi miễn cưỡng bước vào phòng cùng bố Khang và hai cô chú kia, còn mẹ Khang cầm lấy bình nước, bước về phía nhà bếp. Khó xử thật! Bố Khang vừa kéo tôi vào phòng, vừa giới thiệu:
- Hai người này là cô chú bạn Khang. Chú này là em trai chú.
Bố Khang giới thiệu qua loa vậy thôi, gọi là giới thiệu cho tôi biết vai vế trong nhà. Tôi gượng cười nhìn ba người trước mặt, muốn phi ra khỏi cái nhà này lắm rồi. Ban đầu ấn tượng của tôi đối với gia đình Khang cũng rất bình thường, nhưng từ lúc thấy họ chỉ coi Khang như công cụ để bòn rút tiền, tôi bắt đầu tởn. Cùng bị bắt nạt nhưng so với Khang, Hiền còn ổn chán. Ít nhất gia đình Hiền không vô tâm đến mức độ này. Tôi nhìn bố Khang đặt trước mặt tôi cốc trà bằng con mắt không mấy thiện cảm. Thấy tôi nhìn như vậy, bố Khang khẽ rùng mình, bối rối hỏi tôi:
- Cháu thấy không thoải mái à?
- Cháu muốn về.- Tôi nói thẳng toẹt ra luôn.
Giờ có bất lịch sự tôi cũng kệ, tôi cần gì phải lịch sự trong thời điểm này nữa? Ngồi trong phòng mát mà chẳng khác nào bị giam cầm, trước mặt là ba viên cảnh sát hỏi như hỏi cung, áp lực lắm chứ đùa!
- Chú có vài điều muốn hỏi về Khang thôi. Ở lớp Khang có ít bạn lắm à cháu?- Bố Khang hỏi tôi.
Nó không có bạn chú ạ.
- Bạn Khang hướng nội nên không tiếp xúc nhiều với lớp ạ.
- Cháu học cùng lớp, lại thân với Kahng, hẳn phải nắm rõ tình hình nó chứ?- Lần này đến lượt chú Khang hỏi- Ở lớp Khang bị hai thằng bạn cùng lớp bắt nạt như nào, nghiêm trọng lắm không? Hoặc cháu kể từng chi tiết ra càng tốt!
Tôi chưa kịp trả lời, cô Khang đã đặt một đĩa bánh xuống trước mặt tôi, cô quay sang nhìn tôi đầy kì vọng:
- Các cô chú đều muốn biết tình hình của Khang và một chút thông tin về hai thằng đã bắt nạt Khang nữa. Cháu kể xem ở lớp Khang như nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Fiksi RemajaBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...