Chương 21: Màn kịch đêm Giáng sinh

64 5 0
                                    

- Không, Khánh, mày đùa...

Tôi không thể nói thêm lời nào nữa. Anh Hoàng đang tay trong tay một cô nàng quyến rũ mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, nhìn hút mắt lắm! Trông nàng ta vừa thần thái lại vừa sắc sảo. Còn ai ngoài chị đẹp Đỗ Trần Bảo Ngọc nữa.

- Ôi, Hiền, mời anh Hoàng làm bạn nhảy rồi còn tò te thằng khác nữa à? Loại gì đâu mà hãm!- Tiếng Mai vọng lên từ sau lưng tôi.

Nó đi cùng một nhóm con gái khá đông, cười mỉa với tôi và vỗ tay khiêu khích. Mai luôn như vậy, luôn mang một khuôn mặt đểu không thể diễn tả nổi. Nhóm bắt nạt của Mai và chị Ngọc (không đông đủ như lần trước) bu kín tôi. Điều tôi bàng hoàng nhất lúc này, là bây giờ, phe anh Hoàng đứng về không phải phe tôi. Chị đẹp Ngọc tay nắm tay anh Hoàng, tay đưa lên trước mặt để ngắm bộ nail.

- Hoàng, thấy gì chưa? Nó đâu có thích mày, nó sĩ diện nên đi nhảy cùng mày. Đứa nó muốn nhảy cùng từ chối nó, nên mày là lốp dự phòng đấy Hoàng ạ!

Tôi như rơi xuống vực thẳm tối tăm. Chị ta biết hết sao? Sao chị ta đoán được? Nhưng cay đắng là tôi không thể phản biện gì thêm. Những gì chị Ngọc nói đều...đúng sự thật. Phải, sự thật là tôi hãm vậy đấy! Do tôi không muốn bị bọn Mai mỉa là không có bạn nhảy, do tôi muốn nổi bật hơn lũ, nên tôi rủ anh Hoàng, người tôi chẳng có xíu tình cảm gì. Anh ấy chỉ là lốp dự phòng sau khi tôi bị Khánh từ chối thôi...

Anh Hoàng chỉ tay vào Khánh:

- Là đứa đeo airpod cùng em phải không?

Tôi liếc nhìn Khánh bằng ánh mắt đầy hối hận, thấy mặt cậu ấy căng như dây đàn. Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu trước câu hỏi của anh Hoàng. Trong người tôi không còn gì ngoài cảm thấy tội lỗi nữa! Đúng lúc nhóm bắt nạt đang bu kín xung quanh chửi tôi như chó, làm tôi thở không ra hơi, thì Khánh mạnh tay vứt choang cái ly nước ổi to xuống đất. Cái ly vỡ tan tành, mảnh vụn thủy tinh văng  tung tóe khiến đám bắt nạt giật mình lùi lại một bước.

- THÔI THÔI, ĐÁM NÀY GIẢI TÁN HẾT ĐI!!- Giọng đanh thép của Châu vang lên.

Từ trong đám đông, nhóm Hương chen lấy xô đẩy đi vào để tới chỗ tôi. Đứng cạnh tôi rồi, Hương mới thở ra một hơi nặng nhọc, quát ầm lên:

- Bọn không liên quan gì thì cút ra! Bọn mày hiểu rồi chứ? Lũ con Mai, anh Hoàng và chị Ngọc ở đây, còn lại lượn qua chỗ khác chơi để bọn này giải quyết vấn đề luôn một thể!

Đám bắt nạt bắt đầu quạu và chuyển sự công kích từ tôi sang nhóm Hương, liên tục chửi họ, bảo họ mới là đám cần cút đi. Chị Ngọc đập mạnh tay xuống bàn bày bánh ngọt, làm bàn kêu đánh RẦM, bánh rơi lộp bộp xuống đất.

- Được rồi, chúng mày đi ra chỗ khác mau! Vấn đề của tao, để tao giải quyết.

Đợi lúc đám bắt nạt càu nhàu đi vãn hết rồi, chị Ngọc mới hất cằm ý hỏi nhóm Hương định nói chuyện gì. Hương hít sâu, và bắt đầu:

- Trước hết, bỏ chuyện Hiền mời anh Hoàng đi vũ hội đi! Em muốn hỏi: chị Ngọc có cảm thấy kì lạ khi anh Hoàng- người vốn bên phe chị- lại giúp đỡ Hiền quá mức cần thiết không?

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ