Ngày 29/12, vài ngày nữa là bước sang năm mới nếu tính theo lịch dương rồi. Thay vì cùng cha mẹ đi vi vu sắm đồ và chuẩn bị nghỉ tết, tôi phải cùng hai đấng sinh thành của mình tới hội đồng kỉ luật học sinh tại Golden school.
Hội đồng diễn ra trong văn phòng lớn của trường, nơi có sân khấu và rất nhiều ghế ngồi hẳn hoi. Đúng như tôi nghĩ, đây là hội đồng kỉ luật lớn nhất lịch sử trường Golden school từng lập ra. Hàng chục học sinh tới, còn chưa kể họ còn đi theo phụ huynh nữa. Hơn trăm người ngồi yên vị trong văn phòng để chờ thầy hiệu trưởng phân tích và giải quyết vụ choảng nhau căng nhất từ trước tới giờ này. Những nhân vật chính như tôi, chị Ngọc, Mai,... được ưu tiên ngồi hàng đầu. Được ưu tiên là vậy, nhưng cả tôi lẫn bố mẹ đều không cảm thấy vinh hạnh chút nào, dĩ nhiên rồi. Tôi ngồi chờ xem mình phải lĩnh bản án nào. Chị Ngọc ngồi cuối hàng, Mai ngồi đầu hàng để tránh xảy ra xung đột. Hai người đều có cha mẹ đi kèm, nhưng để an toàn thì vẫn phải phòng xa.
Hôm nay thầy hiệu trưởng trông nặng nề tới mức gần như trầm cảm. Thầy vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Tôi biết thầy muốn bảo vệ con Mai, muốn giữ uy tín trường, nhưng không vì thế mà phủ nhận lỗi lầm của thầy. Thầy che lấp chuyện con Mai làm và đứa lãnh chịu nghiệp chướng là tôi! Dù rất xấu hổ nhưng thầy hiệu trưởng vẫn cắn môi kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Chuyện Mai hại mẹ chị Ngọc như nào nè, Mai đổ lỗi cho tôi, rồi tôi bị chị Ngọc hiểu lầm, nguyên nhân chính dẫn tới chiến tranh đêm giáng sinh nè...
Càng kể, các phụ huynh càng nhìn thầy bằng con mắt không mấy thiện cảm. Còn Mai thì khỏi nói, người ta chửi thề và phê phán nó lên trời xuống ruộng, làm con nhỏ đó không biết rúc mặt đâu cho đỡ nhục. Chỉ tội cha mẹ con Mai, sinh ra đứa con báo hại gia đình, nhục không để đâu hết nhục! Dù tôi có ghét thầy, ghét Mai, hay ghét chị Ngọc như nào đi chăng nữa, tôi thấy cũng thật nhẹ nhõm khi sự thật được phơi bày hết cho bàn dân thiên hạ. Vết sẹo hoắm sâu đục nát trái tim tôi dần lành lại khi thầy hiệu trưởng kể xong xuôi sự việc. Cuối cùng cũng trút được gánh nặng oan ức mà tôi phải chịu bấy lâu nay.
À, trước khi tới hội đồng kỉ luật, tôi đã có một cuộc trò chuyện dài với bố mẹ. Họ không trách tôi vì việc tôi choảng vỡ đầu rồi lăn xả vào người chị Ngọc. Họ tự trách mình vì đã lâu rồi họ không quan tâm tới cảm xúc của tôi, họ vùi đầu vào công việc khiến tình tình cảm của ba người chúng tôi nhạt dần. Bố mẹ ngày hôm đó tự trách mình nhiều lắm, mặc dù tôi có nói đi nói lại là lỗi do tôi cả. Lúc kết thúc cuộc trò chuyện, mẹ có nói: "Mẹ hứa sẽ không cắm mặt vào công việc nữa. Mẹ sẽ xin việc khác, ít thời gian làm hơn để dành thời gian cho gia đình." ; bố bảo tôi: "Hiền, chuyện hội đồng kỉ luật cứ để bố mẹ lo.".
Tôi cảm thấy có gì đó gán kết lại với nhau sau ngày hôm đó.
Quay lại chuyện chính, là cái hội đồng kỉ luật tôi phải tham dự này. Mai của ngày hôm nay khác một trời một vực với Mai cô gái tháng 10. Con nhỏ này mặt vừa uất ức vừa sợ hãi, không còn vẻ mặt kiêu kiêu ngẩng cao chạm trần nhà như mọi khi nữa. Và con nhỏ đó không giữ hình tượng hay gì nữa, nó biết mọi thứ với nó đều tàn rồi. Vậy nên, Mai nói thẳng lí do nó hại mẹ chị Ngọc ra, gọi mẹ chị ấy là "bà ta"mà không kiêng nể gì:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Teen FictionBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...