Đối với sự kiện trọng đại như tiệc giáng sinh năm nay, thì mời nhau tới đó làm bạn nhảy chẳng khác nào lời tỏ tình gián tiếp. Cho nên, việc tôi mời Khánh cũng có ý nghĩa tương tự vậy. Tôi muốn xem Khánh có để ý tới tôi chút nào không... Nghe tôi gọi, cậu ấy quay đầu nhìn, chờ tôi nói tiếp.
- Đi...đi...đi ũ ội... đi vũ hội với tao nhé?
Cuối cùng, câu nói này cũng phát ra khỏi họng tôi. Vừa nói xong, tim tôi như có cả một đội trống đang đánh bình bịch bên trong, mà vốn dĩ tôi đã hồi hộp từ ban nãy rồi. Giờ nói xong, tôi càng hồi hộp hơn, nín thở nghe Khánh trả lời.
- Tao tưởng mày được anh Hoàng mời rồi?
- KHÔNG, anh ấy không rủ tao.
Mặc dù có thể nói rằng: anh Hoàng đang cố mời tôi bằng lời mời bóng gió, nhưng tôi vẫn cố giả ngu, giả bộ không hiểu ý anh, khiến anh hiểu được câu trả lời gián tiếp của tôi mà thất vọng ra về.
- Và mày vừa rủ tao đi á?- Khánh lắp bắp hỏi lại, vẻ mặt bất ngờ không giấu đi đâu được.
Tôi gật đầu, đoán được cậu ấy sẽ như vậy mà. Được rủ đi nhảy chung trong đêm giáng sinh đối với lũ chúng tôi mà nói, chẳng khác gì bảo "mình thích bạn" hay ít nhất là "mình để ý tới bạn, ta tìm hiểu nhau đi".
- Nhưng tại sao lại rủ tao...?
- Tao rủ thì đồng ý hay không nói luôn ra đi! - Tôi đã hồi hộp muốn vỡ tim rồi mà Khánh còn vòng vo - Tao thích thì tao rủ... mày đi vũ hội với tao được không?
- Xin lỗi mày, tao chưa sẵn sàng...- Khánh nhỏ giọng nói, mặt tỏ ra áy náy.
Rồi hai đứa im lặng nhìn nhau. Bầu không khí lúc đó vừa ngột ngạt, lại vừa gượng gạo. Điều duy nhất tôi nhận thức được lúc này là Khánh đã từ chối tôi. Cậu ấy từ chối lời mời đi vũ hội cùng tôi, cũng dập luôn hi vọng về tình yêu tuổi học trò của tôi. Tim tôi nãy giờ đập như điên, nhưng hiện tại tôi không cảm nhận được sức sống của nó nữa. Nó đau lắm, đau chết luôn rồi.
- Ổn không Hiền?
Khánh ôm vai tôi, hỏi bằng giọng ấm ấp nhất cậu ấy có thể dùng cho tôi. Tôi lắc đầu cho đỡ cú sốc khi nãy, rồi vội đeo cặp lên vai:
- Mong mày tìm được bạn nhảy thích hợp, xin lỗi đã phiền mày...
- Câu đó nên dành cho mày, Hiền ạ. Mong mày tìm được anh chàng nào đó tốt gấp tỉ lần tao, và tao cũng không có ý định mời bạn nhảy chung.
- Mày không thích ai à?
- Ừm. Hiền, tao xin lỗi.
- Có phải lỗi của mày đâu mà xin!
Tôi tính khoác cặp về luôn, mà càng nói chuyện với Khánh, tôi càng không chịu nổi. Tôi quẳng cặp lên bàn, phi một mạch đến nơi riêng tư - nhà vệ sinh - để bình tĩnh lại. Đó là nơi tôi cần nhất lúc này, để giải quyết đống mảnh vỡ vụn của trái tim tôi. Từ chối! Từ chối! Từ chối! Tôi bị cậu ta từ chối rồi! Tôi thích cậu ta thật lòng, làm sao không đau cho nổi.
"ÔI con dở này..."- Tôi tự trách bản thân mình, cúi xuống rửa mặt bằng nước trong bồn rửa tay. Chắc nước mát sẽ làm tôi hạ hỏa hơn xíu, vì giờ tôi mất bình tĩnh quá. Tôi cảm tưởng nước mắt tôi đã trào ra khoảnh khắc tôi ụp mắt xuống nước, thế mà tôi vẫn nhịn được. Nước mắt tôi tự động chảy vào trong, như cách tôi nuốt nỗi buồn xuống đáy lòng. Chắc cảm giác cũng giống anh Hoàng khi nãy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
Teen FictionBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...