Chương 40: Hiền và số mệnh bất hạnh

19 3 0
                                    

Tôi leo lên tầng 4 tòa A với trái tim đập từng hồi nặng nề. Lo quá, tôi có nên đi đến trước mặt cô Thủy, dùng giọng nói ngọt sớt kèm theo ánh mắt lung linh lấp lánh, và "Cô ơi con nộp nhầm vở ạ, cô cho con xin lại nhé cô?" không nhỉ? Thế thì cô sẽ thắc mắc tại sao có mỗi quyển vở thôi mà tôi phải mò lên đây mất! Bình thường nộp nhầm vở cũng không ai người ta leo lên 4 tầng để gặp cô thế này đâu!

Trường hợp xấu nhất là, cô Thủy chấm qua vở tôi rồi, và cô đã thấy dòng chữ viết xấu mọi người của tôi! Thôi, không sao, lạc quan lên Hiền! Suy nghĩ theo chiều hướng tích cực: cô Thủy chưa kịp chấm tới vở tôi, hoặc cô mở vở tôi nhưng không thấy dòng chữ tôi viết kia.

Mang cái suy nghĩ tích cực đó trong đầu, tôi gồng mình đi lên tầng 4 tòa A, lòng nguyện ước mọi chuyện êm đềm. Cầu trời cô Thủy chưa chấm vở con!

Tôi tưởng trường hợp xấu nhất là cô Thủy nhìn thấy dòng chữ kia của tôi cơ, nhưng không. Ông trời luôn biết cách bẻ lái các tình huống trong cuộc đời tôi theo chiều hướng không thể thảm hơn! So với những gì tôi sắp gặp phải đây, chuyện cô Thủy chấm được vở tôi còn may chán!

Chả là khi tôi vừa bước tới văn phòng giáo viên, nơi các thầy cô- trong đó có cả cô Thủy- thường xuyên lui tới làm việc, thì bên trong căn phòng không có cô chủ nhiệm kính yêu của tôi. Thay vào đó là hai cậu học sinh, một cậu lùn lùn mặc áo polo và cậu kia tóc nâu mặc đồng phục thể dục. Tôi nghĩ bụng, chắc hai cậu này lên đây lấy đồ cho giáo viên, chứ học sinh bình thường ai lại tự dưng vào đây?

Không thấy cô Thủy, có lẽ cô về rồi. Cơ mà, nhỡ cô để chồng vở chưa chấm xong tại văn phòng thì sao? Thì tốt quá chứ sao! Viễn cảnh đó tuy đẹp, nhưng khó xảy ra ngoài đời.

Thôi, liều ăn nhiều, tôi cứ thử mở cửa vào trong lục soát xem, nhỡ thấy vở thì hay. Hai học sinh kia có hỏi, tôi chỉ cần bảo là giáo viên nhờ lên tìm đồ hộ là xong! Hì, xem ra tôi vẫn còn cơ hội sống. Rồi, tôi hồn nhiên định bước vào văn phòng, thì cậu mặc áo polo kia chợt nói:

- Đ*t m* đ*o hiểu! Tao phải gặp thầy Tân để nói chuyện cho ra lẽ. Nếu cần tao gọi mẹ tao đến gặp thầy luôn! Cay vãi l*n!

Tôi khựng người lại, không tiến thêm bước nào nữa. H... hình như đây không phải là lúc thích hợp để vào lấy vở. Cậu mặc áo thể dục đáp:

- Tao cũng đ*o hiểu luôn! Rõ ràng bố mẹ tao đã đút lót tiền cho ông Tân để ổng nâng điểm kiểm tra giữa kì cho tao rồi mà? Thế l*n nào điểm tao dưới trung bình! Tao lên hỏi ổng, ổng chỉ bảo đấy là điểm thật phản ánh năng lực của tao... mẹ kiếp!

Nghe những lời lẽ thô tục mà mồm hai thằng này thốt ra dành cho giáo viên, tôi biết đây không phải người mình nên tiếp xúc rồi. Tôi tính chuồn khỏi đây thật lẹ, thì nghe thấy thằng mặc áo polo nói tiếp:

- Ông bà già tao cũng đút tiền cho thằng cha chủ nhiệm đó để ổng xóa bớt tội trong học bạ của tao. Mày cũng biết nếu hạnh kiểm dưới trung bình thì trường sẽ đuổi học mình, và đ*o trường nào muốn nhận mình vào học mà, phải không? Đút cho bao nhiêu tiền rồi mà ổng đ*o làm, coi có cay không?

Thằng áo thể dục đốp thêm:

- Thằng cha chủ nhiệm này ăn tiền ông bà già mình rồi quỵt vì sợ trường biết đây mà! Đ*t mẹ nếu không dám làm, sợ trường biết vụ này thì từ chối ngay từ đầu đi, mắc gì nhận tiền xong rồi không làm! Tao vừa gọi điện cho ổng lên để nói chuyện rồi.

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ