Chương 64: Gia đình không phải tổ ấm

19 4 0
                                    

- Cháu là Hùng bạn Khang, đúng không?

Có phải đầu dây bên kia là bố Khang không? Tôi thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng tiếp lời:

- Vâng chú ạ.

- Nhà chú đang rất cần gặp cháu!! Cháu qua bên này được không? Để chú gửi địa chỉ cho, hay để chú qua đón?

Nhà chú cần gặp cháu, nhưng cháu không có nhu cầu. "Nhà chú"... ắt hẳn nếu tôi tới, sẽ có không ít người đứng chờ tôi. Thực sự, tôi ghét tiếp xúc với người lạ lắm! Tôi thấy không thoải mái, tôi mất tự nhiên, tôi không muốn. Gặp người lạ đã sợ rồi, đây lại còn một đống người lạ dồn dập muốn gặp tôi, và không có người thân nào đi cùng tôi nữa. Tôi nên làm gì giờ?

- Nhưng cháu bận.

- Cháu ơi, chuyện này quan trọng hơn. Cháu phải biết nghĩ cho Khang, nó vừa trải qua chuyện khủng khiếp, nó là bạn cháu mà, cháu không quan tâm à?

Bạn? Tôi và Khang chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp thôi, không tiến xa hơn. Tôi khá chắc cả nhà Khang đã hỏi nó ở lớp có thân với ai không, và Khang trả lời là tôi. Thì ngoài tôi ra trong lớp có ai nói chuyện với nó một câu nào đâu, nên dù chẳng thấy mấy, nó vẫn nhặt tôi lên như một món đồ cần thiết để chống chế gia đình nó.

Tôi cứ há miệng ra định trả lời, nhưng lại tạm dừng vài giây để suy nghĩ thêm. Hiện giờ tôi phân vân lắm, không biết nên đi hay không. Hiền nói đúng, tôi đã không đặt mình vào vị trí của người bị bắt nạt. Không phải nạn nhân nào cũng đủ sức đứng lên sau những vết thương cả tinh thần lẫn thể xác đó, và có những người trong lúc tuyệt vọng nhất đã nghĩ quẩn. Nếu tôi không thò tay ra túm áo thằng Khang kịp, tôi không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo sẽ xảy ra nữa.

Là do tôi quá ích kỉ, thích giảng đạo lí nhưng không chịu nhìn vào hiện thực, phải không nhỉ?

- Chú cho cháu địa chỉ ạ, cháu tới luôn.

Tôi nói mà tôi không để ý là mình đang nói luôn. Đến khi dứt câu rồi, tôi mới cảm giác có gì đó cấn cấn. Giọng nói vỡ oà của bố Khang reo lên từ đầu bên kia:

- Chú cảm ơn cháu!! Chú đọc địa chỉ nhà chú cho, cháu ghi lại nhé? Nếu đi grab thì cứ bảo chú, chú trả tiền cho!

- Vâng.

Khi bố Khang đọc địa chỉ nhà, tôi cẩn thận note vào một tờ giấy. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi đồng ý tới nhà Khang nữa, mồm nhanh hơn não chăng? Tôi nên rủ Trọng đi không? Chứ tới một chỗ lạ xung quanh toàn người lạ cái gì mình cũng lạ méo quen thì tôi sống kiểu gì? Tôi ngại tiếp xúc với thế giới loài người lắm!!

Tôi cứ nghịch nghịch tờ giấy note trong tay; đầu óc trống rỗng cộng, thêm cảm xúc hỗn độn đã góp phần cấu tạo nên khuôn mặt như người mất hồn của tôi hiện tại. Ai bảo tôi hổ báo? Ai bảo tôi đáng sợ? Đứa đã nào thổi tin đồn ấy lan khắp trường hả!? Đối thoại với người lạ tôi còn làm không nổi, huống hồ là vào một căn nhà đông đúc người và ai ai cũng sán lại gần mình để hỏi mình một tỷ câu liên quan đến chủ đề mà mình gần như không dính dáng gì vào?

Mãi về sau, tôi mới mở điện thoại ra để đặt grab. Đâm lao phải theo lao, dù sao thằng Khang cũng vừa trải qua một đòn giáng mạnh vào tâm lí, khó thể mặc kệ nó lúc này được. Mặc dù tôi không cam lòng đến nhà nó chút nào.

Ai cho tôi bình yên? [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ