Thằng Quản được hai cầu thủ dự bị đỡ vào phòng y tế. Tôi hơi chắc chắn là thằng này bị chấn thương thật, nhìn nó không có vẻ gì là giả vờ. Cơ mà vẫn có khả năng nó diễn trò chấn thương để tôi nổi máu fair play, sút bóng ra ngoài. Càng nghĩ càng cú chứ!
- Mấy đứa, một tràng pháo tay cho tinh thần fair play của bạn đi!- Thầy Thắng vừa hô vừa vỗ tay đôm đốp.
Cả lớp bắt đầu lác đác tiếng vỗ tay, rồi vài giây sau, tiếng vỗ tay ngày một to lên. Cả lớp dành một tràng pháo tay lớn cho tôi. Thật ra thì tôi cũng không cú lắm đâu, phải cảm ơn công lao của Quản nữa, Quản không đau thì sao tôi được hưởng cảm giác vinh quang này?
- Mặc dù là tao thì tao đốt lưới đội nó luôn rồi, nhưng Hiền này, chơi đẹp đấy mày!- Huy nói với giọng tự hào.
Tôi chiếm trọn spotlight trong tiết thể dục. Tôi không nghĩ trong cái lớp khó ưa này lại có ngày tôi được tán dương nhiệt tình đến thế. Lòng tôi vui vải lồng, nhưng để không bị nói là tự luyến này nọ, tôi giả bộ ngại ngùng xua tay:
- Thôi được rồi, chúng mày tiếp tục trận đấu đi! Không cần khen tao nữa...
*~*~
Trận đó hai đội hòa 2-2. Thằng Huy ghi một bàn, bàn còn lại của Quang Anh. Còn đội kia một mình Cao Tiến ghi 2 bàn.
Trên đường cả lớp về tòa để học tiếp tiết hóa, Tiến quệt mồ hôi, thở hồng hộc nói:
- Đáng ra nay tao lập hattrick rồi, nếu quả pen thằng Sơn không đẩy ra!
- Đáng ra nay đội tao thắng rồi, nếu cái Hiền không động lòng thương hại thằng Quản.- Huy phản lại.
Tiến và Huy lườm nhau cháy mặt, rồi giây sau chúng nó bật cười ha hả. Hai đứa nó khoác vai nhau về lớp, bàn xem chiều nay tan học chơi bóng đá hay bóng rổ. Sao tụi con trai đơn giản vui vẻ vậy? Chả bù cho lũ con gái, suy nghĩ phức tạp điên hết cả đầu!
- Hiền này.
Hiểu gọi tôi. Tôi hướng ánh mắt sang nó, hỏi:
- Gì mày?
- Ra xem thằng Quản như nào đê?
- Xem làm gì? Tao phải bạn nó đâu, có khi thấy mặt tao nó ốm thêm đấy.
- Quản khó gần thế thôi, nhưng nó việc nào ra việc nấy, không giận vô cớ...
Ủa Hiểu? Thế nào là không giận vô cớ? Hồi tao mới vào, chưa kịp làm gì, nó đã công khai xa lánh tao rồi đấy. Không giận vô cớ dữ ha?
- Thấy mày chơi fair play, kiểu gì nó chả có thiện cảm! Tao thề, Quản biết suy nghĩ lắm...
- ......
- Có khi mày vào thăm, nó quý mày luôn ấy chứ!
- Ew.- Tôi nhăn mặt.
- Tao thấy thằng đấy không ưa mày ra mặt, vì một số tin đồn kia. Mày nhân cơ hội này gây thiện cảm với Quản đi.
- Sao tao phải gây thiện cảm với nó? Nó đéo ưa tao từ đầu rồi...
- Mày hiểu lí do mày không có bạn chưa?- Hiểu hỏi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai cho tôi bình yên? [Full]
أدب المراهقينBắt nạt học đường là thứ gì đó khủng khiếp và ám ảnh nặng nề tâm lí nạn nhân. Xem nhiều phim học đường rồi, tôi thấy nạn nhận bị bắt nạt, chèn ép tới mức không thể tin nổi, khiến nạn nhân phải tự tử. Tôi từng nghĩ phim chỉ làm quá lên để tình tiết h...