wolfzer

309 21 6
                                    

Chap này cx vẫn là ng chế thân thưn cụa mị đặt-)))) nối liền cốt truyện của joco lần trc.

Xưng hô:

Zero= cậu
Wolfgang= anh
Vv...v..
( xưng hô cx đc sử dụng cho các nv khác nên sẽ bị lặp)

_________________________________

Au: nè zero, bộ cậu ko định nghỉ ngơi hay gì thế?// đặt sấp giấy xuống//
Zero: cô cứ nói quá r, tôi lm xg sắp này là về ngủ ngay mà!
Au: chứ h tôi bt là gần 11h đêm r đó, nhanh về ngủ đi. Công vc thì để mai tính cx đc mà?
Zero: ko sao đâu, cùng lắm thì pha cà phê uống là đc...// che miệng ngáp//
Au: h còn cai ngục hay đầu bếp nào pha cà phê cho cậu đâu chứ?
Zero: vậy nhờ cô nhé au....
Au: ai da.... bt lắm mà, đợi tôi 1 tý.

Nói r nhỏ đi ra khỏi phòng lm vc mà đi pha cà phê( cà phê giúp ngủ ngon....) cho cậu. Vừa bước vào lại căn phòng đã thấy hình ảnh của cậu thiếu niên cật lực lm vc đã trở nên mệt mỏi và uể oải nhường nào.

Zero: oáp~..... ah- cô pha xg r hả au? Sao nhanh thế??
Au: hên là kiếm đc cà phê để pha đấy, đừng có mà cố sức quá đó.
Zero: ahahah, đc r đc r. Cô chứ nói quá... // húp 1 ngụm cà phê// cà phê có vị mới hả? Sao tôi ko thấy vị đắng như thường nữa vậy?
Au: chắc vậy, thấy sao lấy đại mà/ nói dối ko chớp mắt/

Bà tám thêm 1 chút thì nhỏ cũng rời đi để về phòng ngủ. Cậu vẫn vừa uống ly cà phê vị thuốc ngủ đặc chế của cody mà ko hay bt:p đg lm vc thì mí mắt cậu bỗng trĩu nặng, mọi thứ dần mờ đi, mờ dần.... bầu trời tối đen như mực. Cậu đã ngủ từ lúc nào chẳng hay. - cạch- tiếng mở cửa lại 1 lần nữa vang lên trg căn phòng im ắng ấy. 1 bóng hình cao lớn đg tiến gần đến chỗ cậu, để ý kĩ thì sẽ thấy đó chính là anh.

Wolfgang tiến đến gần chỗ cậu, nhìn ngắm 1 hồi thì lại thở dài 1 hơi, đây ko phải lần đầu cx như chắc chắn ko phải lần cuối vì lm vc mà cậu ngủ quên tại nơi này. Anh bế cậu trên tay r đem cậu về phòng mình( hai ng công khai yêu nhau từ trc r nhe) thay đồ xg cho cả hai, anh ôm cậu vào lòng mình mà ngủ. Như tìm đc hơi ấm, cậu chui rút ng mình càng sâu vào người anh hơn. Cả hai trải qua 1 đêm bình yên đến ấm cúng này.

- sáng hôm sau-

Zero: ư.... mình lại ngủ quên nữa r hả?.....

Chợt thấy gì đó sai sai đúng ko? Sao mình lại nằm trên giường??? Ủa, đúng ra thì ko ngủ trên bàn thì cx nằm dưói sàn mới đúng chứ?! Cậu liền bật dậy khỏi giường với gương mặt hoang mang. Quan sát xung quanh xem đây là phòng ai, thì chợt có tiếng nói của 1 ng rất đỗi quen thuộc.

Wolfgang: em dậy r à?
Zero: an- anh wolfgang?! Sao em lại ở phòng anh??? Em đg lm vc mà?

Chồng chất với đống câu hỏi của cậu, anh chỉ bất lực đến gần r gõ đầu cậu 1 phát.

Zero: ah-... sao tự nhiên anh đánh em!?....

Cậu ấm ức mà hỏi anh, để r bị gõ thêm cái nữa. Còn bồi thêm cho mấy câu kiểu: " em còn lm vc quá sức nữa thì anh cho em liệt lun đấy. Vvv..v..v.."

Cậu tức muốn khóc ầm lên luôn r đây nè! Trc khi cậu tính đánh anh thì lại có ng mở cửa.

Jasmine: zero? Em có ở đây ko-.... ồ._.

Nơi để tui viết xàm về những cái otp của bản thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ