Chap 47 + 48

171 23 0
                                    

3 giờ sáng.

Hứa Vi gặp ác mộng, cô giật mình từ trên giường bật dậy, trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi nhỏ.

Duỗi tay, đẩy đẩy Lục Cảnh Thanh bên cạnh.

"Sao vậy?" Đầu óc cô sau tiếng trả lời của hắn trở nên mù mịt, Hứa Vi sụt sịt: "Em mơ thấy Chi Chi yêu đương qua mạng bị lừa tình lừa tiền."

Lục Cảnh Thanh rất buồn ngủ, không nghiêm túc nghe, nhẹ giọng 'ừm' một tiếng.

"Cuối cùng con bé lại bị bạn học tính kế bắt cóc và đưa lên núi làm dâu cho nhà người ta. Con bé lúc đó rất thảm..." Thấy hắn thờ ơ, Hứa Vi liền lại đẩy đẩy người hắn: "Anh có thể hiểu cảm giác của một người mẹ như em không?"

"Hiểu, là ác mộng." Giọng nói ngày càng nhẹ đi, như là muốn ngủ đến nơi.

"Tim em đau quá, thở không nỗi, liệu có phải em sẽ chết không?"

Lục Cảnh Thanh bị đẩy đến thiếu chút nữa qua đời trước cô.

Thế là hắn nhéo nhéo giữa mày, trấn an: "Được rồi, giấc mơ đều không đúng sự thật. Nếu em thật sự lo lắng, hôm nay anh xin nghỉ phép, cùng em đến trường học quan sát con bé được không?"

"Được." Hứa Vi trong ánh mắt có một tầng sương mù, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ lại, đầu còn chút choáng váng, có chút thật thà nói: "Chồng à, anh đúng là người tốt."

Lục Cảnh Thanh: "..."

Lục Cảnh Thanh có thể nói cái gì.

Hắn quàng một tay qua người Hứa Vi, nhẹ nhàng vỗ vào vai cô hai cái, dỗ dành: "Đừng sợ, ngủ đi."

.

.

.

7 giờ, những đám mây đen nghịt cuối cùng cũng đã tản ra.

Chiếc Land Rover màu đen dừng trước cổng trường Nhất Trung, một đôi chân thẳng tắp thon dài bước ra khỏi xe.

"Dư Mặc, con đợi em gái với!"

Bên trong xe, một giọng nữ hơi ngái ngủ vang lên, mang theo một cảm giác mong manh, nếu như không đồng ý thì cứ chuẩn bị đi chầu trời.

"Đã biết." Lục Dư Mặc trong miệng ngậm cây kẹo, cả người cao ráo, một tay chống trên nóc xe, nửa dựa vào xe, rũ mắt, giọng điệu không vui: "Nhanh lên, chân gãy rồi à? Chậm trễ tao thi vào Thanh Hoa thì mày đền được chắc?"

"Dư Mặc!" Giọng điệu của Hứa Vi nghiêm khắc: "Không được mơ mộng hão huyền trước mặt em gái!"

Lục Dư Mặc: "..."

Fuck!

Cạn lời!

Lục Dư Mặc suy nghĩ, giật lấy chiếc cặp tai thỏ từ trên tay Phó Chi, vác lên vai, bực bội đi lên phía trước.

Thành phố A đêm qua có một cơn mưa xối xả, không khí buổi sáng sớm xen lẫn một chút hương thơm của cỏ xanh.

Phó Chi xoa xoa cái trán đang nhăn lại của Hứa Vi, sau đó đi theo phía sau Lục Dư Mặc vào lớp, vừa đi một chút liền quay lại phía trong xe: "Con với anh cả đi học đây."

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ