Lục Dư Thâm ngồi ở góc phòng.
Phó Chi so với người em gái trong mơ kia còn tốt hơn, chỉ là cậu không tốt.
Thế giới của người bình thường cũng tồn tại những thứ đối lập, anh trai của các gia đình khác nào có câm, bám theo bên người em gái, quấy rầy cuộc sống của em gái?
.
.
.
6 giờ tối, Phó Chi cùng Lục Dư Mặc về nhà.
Lục Cảnh Thanh và Hứa Vi đi thăm Hứa phu nhân vẫn chưa thấy quay lại, thím Trương đã chuẩn bị xong cơm tối và về nhà chăm sóc con trai.
Cố Nghiên ngồi vào bàn, nhìn thấy Phó Chi đầu tiên, mỉm cười chào hỏi: "Hôm nay trong người có hơi không thoải mái, không thể bổ túc cho bạn của cậu được, thật ngại quá."
Cố Nghiên rất ít khi chủ động bắt chuyện với Phó Chi, Lục Dư Mặc khó hiểu nhìn cô ấy một cái.
Chưa từng nghĩ Đại tiểu thư này có thể vì cái chuyện cỏn con mà xuống nước xin lỗi.
Phó Chi cũng không phải người giỏi tiếp thu những lời nói khách sáo như vậy, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô đưa cho Cố Nghiên cây kẹo: "Vậy cậu dưỡng bệnh cho tốt, trong vườn hoa có u lan, nếu không thoải mái có thể pha trà uống, rất tốt cho cơ thể."
Cố Nghiên không cần, cô ấy cũng không muốn biết thứ quái quỷ Phó Chi đang nói là gì.
Thật ra mỗi lần Phó Chi đưa trà, cô ấy đều lịch sự nhận lấy, sau đó lại vứt đi.
Nhưng vì cảm giác áy náy với Phó Chi, cô ấy quay mặt đi, 'Ừ' cho qua chuyện... suy nghĩ mua cho Phó Chi một cái đồng hồ để bù đắp.
Phó Chi và Cố Nghiên không có gì để nói.
Lục Dư Mặc ngồi nghe cuộc đàm thoại giả trân hơn nửa ngày, muốn ngại dùm hai người trước mặt, hắn đứa mắt nhìn xung quanh: "Lục Dư Thâm đâu?"
Bình thường nghe thấy tiếng động đã chạy xuống lầu nhận lấy cặp sách, bây giờ người lại không thấy đâu, Lục Dư Mặc cay mày, có chút không hợp lý.
"Hôm nay cho anh ấy uống thuốc, trong thuốc có thêm nhiều thành phần an thần, chắc là đang nghỉ ngơi thôi, không khuyến khích hai người tìm đến quấy rầy anh ấy, ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu." Thật ra tâm trạng của Lục Dư Thâm đang bên bờ vực sụp đổ, Cố Nghiên cảm thấy Phó Chi là con người tâm cơ, không muốn để cho cậu nhìn thấy Phó Chi, sợ Phó Chi sẽ phát hiện ra chuyện cho nên mới tìm một cái lí do.
Lục Dư Mặc quả thật không hỏi thêm.
.
.
.
9 giờ tối, Phó Chi ngồi trên sô pha, không chơi điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm lên lầu.
Lục Dư Mặc ngồi bên cạnh giúp em gái chép phạt tiếng Anh.
Qua tầm nửa tiếng, Hứa Vi và Lục Cảnh Thanh mới từ Hứa gia trở về.
Nghe thấy tiếng động, Phó Chi đứng dậy hỏi Hứa Vi, giọng điệu có hơi lo lắng: "Anh hai đã ăn cơm trưa chưa ạ?"
"Không có, thằng bé giữa trưa uống thuốc xong, có chút buồn ngủ nên đã đi ngủ trước." Hứa Vi treo áo khoác lên móc, hỏi Phó Chi: "Sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
General FictionTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...