Chap 285 + 286

31 6 0
                                    

Lục lão phu nhân chọc Phó Chi không vui, bệnh của bà ấy không được trị, chân suýt chút nữa phải bó thạch cao, còn phải đập rất nhiều tiền cho Phó Chi.

Lục Dư Mặc có thể đoán được, Cố Nghiên hẳn là đã nói lời không nên nói hoặc làm việc không nên làm mới nhận được phản ứng như vậy thì Phó Chi.

Nhưng so với Lục lão phu nhân, Lục Dư Mặc có thể thấy rõ Phó Chi đã không so đo nhiều vì Cố Nghiên đang chữa bệnh cho Lục Dư Thâm.

Sắc mặt Cố Nghiên rất khó coi.

Câu nói “Anh biết anh đang nói chuyện với ai không?” sau nhiều lần đắn đo vẫn kẹt cứng lại trong cổ họng, sau rồi vì thân phận xấu hổ của mình tại Lục gia, cô ấy lại nuốt xuống.

Lục Dư Mặc đi vào trong nhà, khi đi ngang qua Cố Nghiên, hẳn phủi bụi không hề tồn tại trên vai.

Ánh sáng sương sớm quấn quanh bàn tay thon dài của hắn, uốn lượn theo từng khớp xương tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

“Cố tiểu thư.” Sắc mặt Lục Dư Mặc thanh lãnh, hệt như Lục Cảnh Thanh, vẫn là dáng hình của một chàng trai trẻ nhưng từng câu chữ trưởng thành rất nhiều: “Anh có bệnh, tính tình không tốt lắm, cho nên đừng có dùng bộ dạng đó để uy hiếp, tránh việc anh không nhịn được mà ra tay, mọi người sẽ khó mà nhìn nhau nói chuyện.”

Lục Dư Thâm xuống lầu lấy nước, Lục Dư Mặc sau khi nói xong với Cố Nghiên liền vác theo bộ mặt khó chịu đi vào.

Lục Dư Mặc trầm ngâm nhìn em trai một cái, sau cùng không nói gì cả, lên lầu.

Cố Nghiên vẫn đứng trong sân, Thím Trương vừa làm cơm xong, từ trong biệt thự đi ra, vô tình nhìn thấy Cố Nghiên đang siết chặt u lan trong tay, trái tim bà hốt hoảng: “Cố tiểu thư, cô đây là?!” Muốn làm Lục Sơ Uyển sao!

Cố Nghiên sửng sốt, kìm lại sự bực bội trong lòng, lạnh lùng lơ đi: “Đêm này thím nhổ hết hoa trong luống này đi, ngày mai tôi muốn gieo trồng dược liệu khác.”

Cố Nghiên muốn chuẩn bị dược liệu cho cuộc thi của Sở gia, muốn làm thuốc chữa thanh quản cần có dược liệu tốt, nhưng hầu hết các dược liệu quý lại không dễ trồng.

Quang hợp, thổ nhưỡng,… đều rất quan trọng, mảnh vườn này của Lục gia đã được cô ngắm ngía từ lâu.

Thím Trương ngây cả người: “À? Nhưng đây là do tiểu thư Phó Chi trồng, vô cùng…”

Bà ấy còn chưa nói hết câu đã bị Lục Dư Thâm bước ra cắt ngang, Lục Dư Thâm đưa tay ra hiệu bà ấy rời đi.

Cậu nhìn về phía Cố Nghiên: “Đừng động vào những cây hoa này.”

“Bởi vì là của Phó Chi, cho nên không thể động sao?”

Cố Nghiên không nhịn được sự tức giận: “Cậu ta sỉ nhục anh như thế, đến nước này vẫn không để tâm đến sự chân thành của anh, nó chỉ làm anh thêm thất vọng mà thôi! Em mới toàn tâm toàn ý vì anh, hạt giống trồng trong sân cũng vì để chữa bệnh cho anh đấy, bản thân Phó Chi còn không dám ra mặt nói lời quan tâm!”’

“Anh không quan tâm.” Ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng, đôi môi trắng bệch khẽ mím, cổ họng truyền đến một hương vị ngọt ngào, đánh chữ: “Anh không thất vọng với em ấy.”

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ