Chap 213 + 214

74 10 0
                                    

Qua tầm 8-9 phút, Phó Chi đã bắt mạch xong, quay sang gật đầu với Lệ Nam Lễ một cái.

Người bắt mạch tiếp theo là Lâm Hồi, hắn vất vả hơn 10 phút, sợ bị sao chép kết quả, vì thế đã nói: "Phó Chi tiểu thư nói ra kết quả bắt mạch trước đi."

Phó Chi không quan tâm chút tâm tư của hắn, mở miệng nói: "Mạch tượng của bệnh nhân nhẹ, mạch trơn, sắc mặt tím tái, nghĩa là khí huyết không thông, bệnh ở gan, là do cổ độc nằm trong cơ thể làm cản trở quá trình lưu thông máu dẫn đến hôn mê."

Lệ Nam Lễ nhíu mày: "Ý của em là Trần Minh là trúng cổ?"

[ Xuân Thu Tả Truyện ] có một ghi chép về cổ, mà [ Thông chí lục thư lược ] thậm chí còn ghi lại cách thức nuôi cổ, nhưng hiện đại lại rất ít người am hiểu về lĩnh vực này.

Phó Chi gật đầu: "Có phải lúc trên đường trở về, xuất hiện một loạt triệu chứng như đổ mồ hôi, nóng bừng, co giật và sùi bọt mép có phải không?"

Giang Cẩm Thư ngẩn ra: "Đúng vậy."

"Không liên quan đến cổ độc!" Tuy rằng Phó Chi nói rất hợp lý, nhưng Lâm Hồi vẫn không thể không chen ngang, hắn không muốn nghe Phó Chi tiếp tục nói nhảm: "Hai má bệnh nhân đỏ bừng, lưỡi dính chặt, mạch tượng âm hư, đây rõ ràng là do nhiệt tà âm hiểm, cộng thêm cơ thể có một loạt các bệnh về gan và lá lách nên mới khó khăn trong việc chuẩn bệnh! Cái gì mà cổ độc, đúng là lời nói vô căn cứ! Giang thiếu, Lệ thiếu, hai người đừng để nó lừa!"

Trong lòng Giang Cẩm Thư nghiêng về phía Lâm Hồi.

Các bác sĩ xung quang cũng vậy, lập tức khuyên nhủ: "Vẫn nên nghe theo bác sĩ Lâm! Nhất định có thể chữa khỏi bệnh!"

"Lệ tổng, nếu cậu không tin tôi, tôi có thể tìm lí lẽ và dẫn chứng đối đáp lại một lần nữa, tránh cho cậu đặt nhầm niềm tin!"

Còn tranh luận, còn tranh luận nữa thì người cũng không còn!

Phó Chi lười nói với hắn: "Ông bác chỉ đơn giản mở cuốn [ Kim quỹ yếu lược] mà kê được một thang thuốc an thần, chỉ có công dụng hạ nhiệt và làm ẩm lưỡi, ngay cả bệnh còn không chữa được tận gốc thì có tác dụng gì?"

Được lắm, Phó Chi này còn giành nói trước phương thuốc của Lâm Hồi, hắn hơi há miệng, dậm chân, có hơi gấp rút: "Tôi đã nói không phải cổ, sao cứ cứng đầu như vậy! Hơn nữa nếu thật sự là cổ độc, đến tôi còn chưa có cách chữa trị thì bạn nhỏ đây có thể làm gì!"

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Hồi, Phó Chi xua tay: "Đó là bởi vì ông bác đây học nghề không tinh, không biết gì thì đừng ra ngoài làm xấu mặt Tiểu Tôn."

Còn dám kêu thày của hắn là Tiểu Tôn!

Đúng là không biết lớn nhỏ!

"Vậy cứ chữa đi, cho tiểu thư đây tất!" Lâm Hồi không muốn tức giận nữa, hắn không muốn so đo với một cô gái nhỏ ở đây, dứt khoát đeo hòm thuốc lên, trong lòng ít nhiều vẫn xem trọng mạng sống con người, hắn đi sang phòng bên cạnh chứ không rời đi: "Tôi chờ tiểu thư đây hối hận!"

Lâm Hồi đi rồi, các bác sĩ khác cũng vội vàng đi theo.

Bọn họ không muốn ở lại chỗ này nhìn Phó Chi làm chết người để bị liên lụy đâu!

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ