Chap 57 + 58

157 23 0
                                    

Phó Chi ở trong phòng thay đồ không bao lâu đã nhận được điện thoại từ bên chuyển phát nhanh, chiếc váy của Hứa Vi làm cho cô đã tới rồi, cô nhìn Tô Tỉnh còn đang dụi mũi.

Cảm thấy Tô Tỉnh rất giống mẹ cô, đều là vòi nước, chạm nhẹ một cái, ống nước sẽ bắt đầu phun ra, ngăn lại không nổi.

Cô thở dài, lôi kéo cô ấy cùng đi đến phòng bảo vệ lấy đồ chuyển phát nhanh.

Vừa rời đi, đám nữ sinh trong phòng thay đồ liền náo nhiệt.

Đa số tham gia hùng biện tiếng anh là nữ sinh, hầu hết trong số đó đã thay xong đồ và xoay quanh Lục Sơ Uyển nói chuyện.

Mãi cho đến khi có người vào đưa lễ phục: "Lục Sơ Uyển, Phó Chi, lễ phục đã được giao tới, đến lấy nào."

Lục Sơ Uyển vừa mới trang điểm xong, đè đè giữa lông mày, cô ấy không quá thích người khác đặt tên mình và Phó Chi gần nhau.

Từ Đồng Đồng cầm đồ chuyển phát nhanh đến bàn trang điểm.

Bởi vì đều là hộp của Cẩn Mặc, chỉ nhìn bề ngoài cũng không thể biết đâu là lễ phục của Lục Sơ Uyển, Từ Đồng Đồng dứt khoát mở cả hai hộp đồ ra.

Bên phải là một chiếc sườn xám màu đen, sử dụng kỹ thuật thêu truyền thống của Hoa Quốc, ở trên váy thêu một bông mẫu đơn lớn, lộng lẫy cao quý. Mà bên trái lại là một chiếc váy lụa trắng được đính đá quý, đường nét mượt mà, mặc dù sử dụng kiểu dáng tươi trẻ đang thịnh hành hiện nay, nhưng với sự tô điểm của đá quý, rõ ràng đã đem thiết kế của toàn bộ chiếc váy lộng lẫy hơn rất nhiều.

Các cô gái có mặt ở đây cũng ương đối hiểu biết, tầm mắt không thể rời khỏi chiếc váy lụa kia: "Cẩn Mặc từ khi nào lại cho ra kiểu váy như thế này vậy? Những viên đá quý trên chiếc váy sao lại nhìn giống kim cương thế!"

"Uyển Uyển, chiếc váy này là ai đặt cho cậu vậy? Đẹp quá, tớ nhìn mà cũng muốn mặc thử!"

"Là cô hai tặng cho tớ. Cô hai biết tớ tham gia cuộc thi nên mới đặc biệt tới Cẩn Mặc đặt váy cho tớ, cũng không phải đồ gì đáng giá, nếu cậu thích, sau khi thi xong tớ sẽ cho cậu." Lục Sơ Uyển theo bản năng chạm vào chiếc váy, liếc mắt qua sườn xám bên cạnh, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Đồng đồng, tớ đi thay đồ trước, nếu Phó Chi trở về, cậu nhớ đưa sườn xám cho con bé nha."

Từ Đồng Đồng gật đầu.

Lục Sơ Uyển đi vào phòng thay đồ, hơn ba phút sau, cô ấy mới chậm rãi đi ra, hai tay xách theo làn váy, ánh đèn phòng trang điểm chiếu xuống người cô ấy, làm cho những viên đá quý thêm lấp lánh.

Chiếc váy đính đá quý làm cho Lục Sơ Uyển toát lên một vẻ tiên tử không dính chút bụi trần.

Cô ấy cong môi cười, ngay cả thợ trang điểm trong phòng cũng nhận ra tâm trạng của cô ấy rất tốt.

Từ Đồng Đồng đi lên bên cạnh: "Woa" một tiếng: "Uyển Uyển, chiếc váy này thật đẹp quá đi, giống như sinh ra đã dành cho cậu vậy đó, cậu là tiên nữ sao, trời ạ!"

Lục Sơ Uyển sờ sờ vào dây đeo và phần thắt lưng có chút chật, hơi đỏ mặt: "Được rồi, đừng chọc tớ nữa, tiên nữ cái gì chứ. Đều là cô hai của tớ mắt nhìn tốt, đặt váy rất đẹp."

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ