"Đừng nói là làm con nuôi, nếu con bé có thể mang u lan đến nhà tôi, cho làm cha tôi còn được!"
"Loại hoa quý giá như vậy, làm sao có thể pha trà uống! Đây cũng quá lãng phí đi!"
.
.
.
Trong lòng Lục lão phu nhân bàng hoàng đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Cô cháu gái quê mùa mà bà coi thường này, đần độn, không biết gì về đại lý đối nhân xử thế, nhưng vì những chuyện xảy ra tại đây, không khỏi khiến bà chú ý thêm mấy lần.
Lục lão phu nhân quyết định, nghe theo lời mọi người: "Đúng vậy, Chi Chi tới nhà của tôi quả thật là may mắn, chúng tôi nhận nuôi Chi Chi cũng chính là may mắn lớn nhất, Phó Chi chính là cháu gái của tôi, mong sau này mọi người có thể chiếu cố con bé nhiều hơn."
"Nên làm, nên làm." Mọi người ở đây đều là người thông minh, tốc độ trả lời rất nhanh, hy vọng có thể móc nối quan hệ cùng Phó Chi.
Bữa tiệc kéo dài từ trưa đến tám giờ tối.
Trong khoảng thời gian này, Đổng Tồn chưa bao giờ tìm được cơ hội để nói chuyện với Phó Chi.
Mà Lục Ngưng cần thể diện, đương nhiên sẽ không cùng cháu gái nhỏ đàm đạo nói chuyện.
Tình trạng gần đây của Lục Dư Thâm dường như không có dấu hiệu cải thiện.
Hứa Vi nhận điện thoại, bác sĩ tâm lý bên kia nói không có cách nào để cậu mở miệng nói chuyện, mong Hứa Vi có thể tìm người khác.
Cô đưa Phó Chi đi khắp hội trường để làm quen với người thân thích của mình.
Một lúc sau, Lục Dư Bạch đến đưa quà muộn cho lão phu nhân, Hứa Vi liền giao lại Phó Chi cho Lục Dư Bạch, rồi đi tìm cách liên lạc với bác sĩ nước ngoài.
Lục Dư Bạch và Lục Dư Thâm hôm nay đều mặc tây trang, người cao chân dài, khuôn mặt tuấn tú, đứng bên cạnh Phó Chi, thu hút biết bao ánh mắt.
"Chi Chi, gió có hơi lớn, mau khoác áo vào." Lục Dư Bạch vừa đến bên người Phó Chi, nhanh tay cởi áo khoác bên ngoài.
Đại khái mấy ông anh trai đều có một bệnh chung, không thể nhìn em gái ăn mặc quá phong phanh.
Phó Chi lùi lại một bước, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú, nhỏ giọng nói: "Không cần, em không lạnh, anh họ cứ mặc đi, giữ ấm cơ thể."
Lục Dư Bạch không quan tâm, ở trước mặt Lục Dư Mặc cầm áo khoác bọc Phó Chi lại: "Anh họ là nam nhi, không có yếu ớt như vậy, không mặc quần áo cũng không sao."
Lục Dư Mặc: "???"
Thể hiện cái gì vậy? Rồi muốn lỏa thể cho ai xem?
Lục Dư Mặc học theo Lục Dư Bạch, lấy áo khóa bọc người trước mặt lại, rồi lại phân phó với thím Lưu: "Mang cho Chi Chi một ly nước ấm, nóng hổi cũng được, con sẽ thổi nguội cho em gái."
Thím Lưu: "..."
Gì đấy, nước ấm còn không ngăn được sự khờ khạo của cậu chủ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
General FictionTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...