"Không thể đưa tiền?" Hoàng Tống lúng túng: "Tiền bối Phó Chi cảm thấy quá ít sao? Nếu không thì tôi sẽ đưa thêm 1000 vạn? Tranh này cũng không thể không bán!"
Lục lão phu nhân thấy Phó Chi hành động như vậy, không vui chút nào.
Khó khăn lắm mới có cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, nếu người ở đây là Uyển Uyển nhà bà, chỉ sợ con bé sẽ đem tranh chữ tặng luôn cho Hoàng Tống, làm cho người làm bà nở mày nở mặt, cho Lục gia mở ra con đường mới.
Lại đổi thành Phó Chi, một chút cũng không biết ý!
Lục lão phu nhân bất mãn nói: "Đây là tranh chữ của tôi, tôi có quyền quyết định, tôi nói liền bán! Đại sư Hoàng, ngài cứ lấy đi đi, chuyện ra sao sau này bàn bạc tiếp cũng không muộn, Phó Chi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, việc này không cần con bé nhúng tay!"
"Cái này..." Hoàng Tống thật sự thích bức tranh chữ, nhưng cũng không muốn làm cho đại sư không vui, hắn đưa mắt nhìn sang Phó Chi, thăm dò: "Tiểu đại sư, tôi muốn mua bức tranh chữ này, tại sao không thể đưa tiền trao tay Lục lão phu nhân?"
"Bởi vì cái này không phải tôi tặng cho bà ấy."
"Phó Chi!" Lục lão phu nhân trừng mắt nhìn Phó Chi, thấy bà sắp nổi giận, Bạch Dao lập tức bắt lấy thời cơ: "Phía trước còn nói tặng cho bà nội tranh chữ, giờ lại biết bức tranh có giá trị cho nên không muốn tặng nữa, quả nhiên là thứ nhà quê, chỉ có 5000 vạn mà thôi, đúng là đồ kiến thức nông cạn mà!"
Dừng một chút lại nói: "Đồ trên người cháu mặc, đồ dùng học tập, sách vở đến trường, có cái nào không dùng tiền của Lục gia, bây giờ một thân được học lên cao, nghiên cứu được các kiểu chữ đặc biệt, người cháu nên cảm kích chính là bà nội của mình, bà nội chính là người cho cháu cơ hội này! Nếu không, ai biết được Phó Chi là ai? Tranh chữ có giá trị thì sao, đối với người thân còn không có chút lòng dạ, có thể thấy được phẩm chất đạo đức có bao nhiêu mục nát!"
Lục Sơ Uyển cũng tiếp lời: "Chi Chi, hiếu thuận là thuần phong mỹ tục của đất nước chúng ta, em có tiền đồ, vẫn nên báo đáp tốt với bà nội của em, vốn dĩ chỉ một bức tranh chữ thôi chưa hề đủ, em còn muốn lấy tranh chữ đi, quả thật bất hiếu!"
Hứa Vi nhìn lão phu nhân không vui, lại không muốn nhận cháu gái, rất là đau đầu, đang muốn đem bức tranh chữ của đại sư Hà giao lên cho đủ bộ, liền thấy Phó Chi bỗng nhiên đứng sang một bên, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Lục lão phu nhân.
Nghe mẹ con Lục Sơ Uyển kẻ tung người hứng, cô khẽ nhếch môi, thản nhiên lên tiếng: "Tôi sẽ đem tranh chữ đi quyên góp, lấy danh nghĩa là bà nội."
"Cái gì?!" Tiếng hét chói tai của Lục lão phu nhân vang lên tức khắc.
"Đem tranh chữ của ta đi quyên góp, cháu đã hỏi ý kiến của ai chưa, cháu đem tranh chữ của ta đi quyên góp, đây là hành vii trộm cắp gì vậy?"
Hôm nay là sinh thần của bà, Phó Chi không gửi quà đến, còn đưa bức tranh chữ quý giá như vậy quyên góp không công...
Đây là muốn vả mặt ai?!
Cảm nhận được ánh mắt oán giận của Lục lão phu nhân, một tay Phó Chi cầm lấy điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào lão phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
General FictionTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...