Chap 257 + 258

81 13 0
                                    

Bởi vì trong đầu có những suy nghĩ như vậy, thời điểm Đổng Tồn nhìn về phía Phó Chi lại có biết bao sự chán ghét.

"Có thể bình tĩnh nói đạo lý không?"

Bạch Dao vội vàng gật đầu không ngừng.

Phó Chi thu tay lại, hoàn toàn không có chút tội lỗi nào cả, cô đi tới chính giữa phòng bệnh, đứng một bên Lục Cảnh Thanh.

Trên mặt không có chút biểu cảm, nhìn không ra vui hay giận.

Trên đường Lục Cảnh Thanh tới đây, có ghé qua chợ đêm mua cho Phó Chi chút hạt giống quý hiếm, hắn đưa hạt giống vào trong tay Phó Chi, hắn không có kinh nghiệm dỗ trẻ lắm, chỉ nhỏ giọng nói: "Đừng tức giận, ba ba sẽ giúp con đánh trả."

Việc này Lục Dư Mặc rất kiêu ngạo: "Con đã từng đánh qua!"

Lục Cảnh Thanh bị cướp công: "..."

Sinh con trai có gì tốt thế?

Tốn tiền tốn bạc nuôi ra một đứa không có mắt nhìn!

Phòng bệnh cơ bản chỉ tràn ngập giọng nói của hai ba con, Bạch Dao co rúm trong góc, tức đến cắn chặt răng.

Thổ phỉ! Một nhà thổ phỉ giết người!

Bạch Dao có thể sợ, nhưng Đổng Tồn không sợ, dù sao hắn cũng là đàn ông, hắn chỉ liếc nhìn Phó Chi với vẻ lạnh lùng.

Lục Sơ Uyển cũng biết, Đổng Tồn và đoàn đội của hắn vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc chống ung thư, tâm trạng mỗi ngày đều rất kém, tuy không nói ra, nhưng hắn vẫn luôn thèm thuồng một sân đầy u lan của Phó Chi.

Nhìn thái độ bất mãn của Đổng Tồn, Lục Sơ Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Con đã báo cảnh sát, có chuyện gì, chờ cảnh sát tới rồi nói tiếp."

Lục Cảnh Thanh cũng có ý này, nhưng Đổng Tồn thì khác, hắn vẫn cần u lan, công ty nước ngoài bên kia ép tới quá chặt.

Hắn nhíu mày, ra lệnh cho Phó Chi: "Mau xin lỗi chị họ của cháu đi."

Chỉ có đồ vô dụng mới có thể vì ghen tị mà làm tổn hại người khác, Đổng Tồn nói thẳng: "Lấy lòng ba mẹ là việc cháu nên làm, chuyện ở nhà cũ không liên quan đến cháu, bây giờ xin lỗi nhận sai, lúc cảnh sát đến..."

Đổng Tồn còn chưa nói xong, Phó Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nửa miệng liếc nhìn hắn.

Lục Sơ Uyển nhìn vào nét mặt của Phó Chi, âm thầm khinh thường, thậm chí còn bày ra bộ dáng xem kịch vui, cũng nối tiếp cười khinh miệt một tiếng, không cam lòng yếu thế: "Bà nội với chú hai là mẹ con ruột thịt, em làm vậy, căn bản là không xem trọng một nhà chú hai đúng không? Chà đạp lên lòng chân thành của người khác cho đi, đúng là không biết xấu hổ."

Lục Sơ Uyển không muốn nghe Phó Chi nhận sai.

Cũng không để cho Đổng Tồn có cơ hội giúp đỡ Phó Chi.

Đã làm sai, nhất định phải ngồi tù, và người này nhất định phải là Phó Chi!

Lục Cảnh Thanh quả thật là một người con hiếu thảo, lão phu nhân tuy xấu tính keo kiệt nhưng chưa bao giờ đối xử khắt khe với bất cứ đứa con nào của mình, trên đời này có ai lại nỡ nhìn mẹ ruột của mình tìm đường chết?

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ