Chap 175 + 176

95 14 0
                                    

Phó Chi từ phía sau đi vào phòng khách nhìn ông ta một cái.

Ok, sính lễ cộng thêm biệt thự, tổng hết 8000 vạn.

Phó Chi thấp giọng nói: "Hay là ông đừng lừa hôn nữa, dẫn theo con gái đi cướp ngân hàng đi, nếu may mắn thì nửa đời sau một ngày ba bữa đều có nhà nước lo cho."

"Tôi và mẹ cháu đang nói chuyện, cháu có quyền xen mồm vào sao?!" Ba Chu liếc Phó Chi một cái, sau đó nói: "Nếu là gia đình khác thì mới nói, nhà các người có tiền như vậy, 8000 vạn đối với các người mà nói cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi."

Chu Đình Đình hướng về phía Lục Dư Mặc khóc lóc: "Chỉ là 8000 vạn, tất cả của em đều cho anh rồi, anh nên đưa tiền cho ba em đi!"

Cô ta biết Lục Dư Mặc đã thỏa hiệp, tin mình đã làm cho cô ta mất sự trong trắng, cho nên cũng không cần tiếp tục khom lưng cúi đầu.

"Hai đứa nhỏ bây giờ còn nhỏ tuổi, không thể đăng ký chứng nhận, nói ra thì cũng không hay. Nhưng số tiền này không thể nói suông, các người có thể đưa cho tôi ngay ở đây hoặc viết cho tôi một bản cam kết. Tôi không thể chân trước vừa ra khỏi cổng, chân sau các người liền đổi ý, lúc đó tôi biết tìm ai đòi?"

Hai ba con mỗi người một câu, sự việc càng nói ra càng giống như đang bán con gái.

Lục Dư Mặc thấy gia sản của em gái trong nhà sắp bị chia cắt, lập tức muốn la hét bản thân sẽ tự rời khỏi nhà, mẹ hắn cũng đừng giữ lại một cái dây quần cho hắn.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Hứa Vi đã không do dự dùng tay bưng kín miệng hắn.

"Được rồi, gió lớn, con đừng nói chuyện, nếu không chút nữa cát sẽ bay vào miêng!"

Lục Dư Mặc: "..."

Hắn không nói, Hứa Vi tránh đi một nguyên nhân làm mình tức giận đuổi con trai ra khỏi nhà.

"8000 vạn tôi không thể cho anh." Hứa Vi hít sâu một hơi, nếu không phải cô ấy đang phiền muộn vì con trai lâm vào tình tế bất lợi trong chuyện này thì sớm đã đóng cửa thả chó: "Lục gia không có tiền, cũng không phải coi tiền như rác."

Sắc mặt của ba Chu không vui: "Vậy ý cô là gì? Chuyện con trai cô chiếm tiện nghi của con gái tôi bị truyền ra. Tiền bồi thường tổn thất tinh thần tôi còn chưa đòi đã là nhân từ lắm rồi, các người vẫn không bằng lòng cưới con gái của tôi về?"

Chu Đình Đình lập tức khóc ròng nói: "Dư Mặc, nếu anh không cần em thì em chết đi cho rồi! Sẽ không chậm trễ tình duyên của anh nữa!"

Nói xong, Chu Đình Đình đang muốn lao ra ngoài bị ba Chu giữ chặt lại, ông ta khóc than nói: "Con gái ngoan của ba, áo bông tri kỉ của ba! Sao số con lại khổ như vậy, bị người ta hủy hoại còn không đưa tiền, quả thật là nghiệp chướng!"

"..."

Hứa Vi đau đầu, há miệng thở dốc, một câu cũng không nói được.

"Tôi nói ai làm người ấy chịu, 3 vạn là toàn bộ tài sản của tôi rồi, nếu muốn thì tôi sẽ tự sát."

Lục Dư Mặc thật sự không muốn sống nữa.

Hắn không sạch sẽ, tồn tại còn có ý nghĩa gì.

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ