Chap 187 + 188

97 16 0
                                    

Hai mắt Lục Dư Mặc đỏ hoe, trong lòng thầm nghĩ thân là con trai đầu đội trời chân đạp đất, hắn không thể khóc!

Nhưng nước mắt nó lại không chịu khống chế mà rơi xuống.

Hứa Vi lo lắng nhìn sang: "Làm sao vậy?"

Lục Dư Mặc không nói lời nào, nén nước mắt vào trong, Phó Chi lấy cớ giải thích: "Không có việc gì, chỉ là bụi bay vào mắt anh trai."

Thật là một lời giải thích hợp lý.

Lục Dư Mặc dựa vào lời giải thích đó, tự tin rơi thêm hai giọt nước mắt.

Lục Cảnh Thanh nhìn thấy hài, trước khi đi ngủ kéo Hứa Vi vào một góc, đưa cái máy chơi game qua: "Em đi xem con đi, dỗ dành nó một chút, đừng để nghĩ không thông mà sinh ra trầm cảm."

.

.

.

Chu Đình Đình trở về sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra, vừa lúc đã 10 giờ.

Là sinh non, nhưng cũng may là giữ được cái mạng nhỏ.

Cô ta không cam lòng, đặc biệt khi biết nửa đời về sau đã bị hủy hoại, cô ta tìm một cái cớ, đi vào nhà vệ sinh công cộng và trong lúc không ai để ý đã trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Loại người xấu xa như Phó Chi còn có tương lai, cô ta sao có thể sống một cuộc sống khốn khổ như vậy, hơn nữa đám người Lục gia đó không nhìn ra Phó Chi là loại ái mộ hư vinh sao?

Đêm trăng thật lạnh.

Chu Đình Đình đi trên con đường phía sau bệnh viện, đang gọi điện thoại cho bạn thân của mình: "Chỉ là một con dao găm mà thôi, cậu đừng hỏi nữa, cứ chuẩn bị tốt là được, tớ sẽ nhớ rõ ân tình này của cậu."

Mà cô bạn bên kia sao có thể đưa, lấy cớ điện thoại hết pin liền tắt cuộc gọi.

Con đường phía sau bệnh viện không có người, phải đi bộ thêm mười phút nữa để đến được cửa sau, lúc đó mới có thể trở ra đường phố đô thị sầm uất.

Chu Đình Đình hít một hơi, nhìn lại thẻ ngân hàng chỉ còn lại 10 tệ, cô ta tức đến đỏ mắt.

Đang định chửi rủa, trong lúc bàng hoàng, cô ta hình như nghe thấy tiếng bước chân rải rác phía sau, quay đầu lại nhìn, trên con đường dài và hẹp chỉ có một tia sáng mờ nhạt từ xa vọng lại, sau lưng lại không có một ai.

Cô ta tưởng bản thân đã nghe nhầm, tiếp tục đi về phía trước.

Phía sau lại vang lên âm thanh xào xạc, trong màn đêm tối mịt từ xa dần dần tiến lại gần, làm người ta sởn tóc gáy.

Bước chân của Chu Đình Đình dừng lại, tim đập rất nhanh, cô ta lập tức quay đầu lại, không nhìn thấy sau lưng có người nào.

Màn đêm che lấp cả bầu trời cao, gió thổi khiến lá cây rơi lả tả, mái tóc của Chu Đình Đình bị cơn gió cuốn lên, cô ta nuốt nước miếng, giọng nói bắt đầu run rẩy: "Ai? Là ai? Mau ra đây, đừng có ở đây giả thần giả quỷ!"

Đột nhiên, một bóng đen phía sau vụt đến, giây tiếp theo, còn không kịp phản ứng, sau đầu truyền đến một cơn đau nhói.

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ