Chap 215 + 216

113 14 5
                                    

Theo lời Phó Chi nói, ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người Giang Cẩm Thư, thấy sắc mặt của hắn cứng đờ, không hề có một sự bất mãn hay khinh thường như lúc đầu, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ.

Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, Giang Cẩm Thư mím môi, vô thức quay mặt lại: "Tiểu thư muốn đưa ra yêu cầu gì?"

Nếu là tiền thì mọi thứ đều có thể thương lượng được, nhưng nếu là thứ khác thì...

Con ngươi của Giang Cẩm Thư nhanh chóng lóe lên một tia sắc lạnh, lại nghe Phó Chi chậm rì nói: "Tôi nghe Tiểu Lễ nói thành tích ở trường lúc trước của anh không tệ, sau này làm bài tập cho tôi đi."

Giang Cẩm Thư: "???"

Mẹ nó, trên bảng tên đã ghi rõ Phó Chi lớp 21 năm ba, nếu đã năm ba rồi sao không chịu cố gắng mà còn tìm đến hắn làm giúp bài tập?

Giang Cẩm Thư không biết nói gì, nghĩ đến lúc trước hắn cũng không hề thích làm bài tập ở trường, phiền muốn chết!

Nhưng đã đáp ứng, không thể đổi ý, giọng điệu cực kỳ miễn cưỡng: "Có thể."

Phó Chi lấy bài tập từ trong cặp sách, hắn chỉ tùy ý liếc mắt qua một cái, cuối cùng dừng ánh mắt, có chút xấu hổ nói: "Vậy chữ viết..."

Nên hình dung tâm trạng của Giang Cẩm Thư như thế nào, hắn vẫn luôn cho rằng những kẻ đề xuất điều kiện này đều là học tra, nhưng chữ viết ở trên vở của Phó Chi, mấy năm trước hắn đã thấy qua ở hiệp hội thư pháp, rất giống với nét chữ của lão tiền bối Phó Giang.

Từng nét bút, không có bản lĩnh nhiều năm thư pháp tuyệt đối không viết ra được, đặc biệt là những nét chữ đều đặn trong vở ngữ văn, người thông thạo đều có thể nhìn ra, những chữ này giá trị rất cao.

Giang Cẩm Thư nói thẳng: "Chữ của tiểu thư, yêu cầu quá cao, tôi không có cách nào bắt chước được, hơn nữa trong quá trình giải đề, xác suất đúng quá cao sẽ dễ dàng lộ tẩy."

Đây là một sự khinh thường vô hình đến từ học sinh đầu bảng.

Phó Chi xua tay: "Độ chính xác nhất định phải cao, trả lời sai câu hỏi ở cấp độ này rất dễ bị nghi ngờ về chỉ số IQ. Còn về phần chữ viết, anh làm sao thì làm, đến lúc đó tôi sẽ nói mình viết bằng tay trái."

Giang Cẩm Thư: "..."

Sợ độ chính xác không đủ cao, còn là viết chữ tay trái, Giang Cẩm Thư có cảm giác bị sỉ nhục.

Nhưng Phó Chi đã nói đến nước này, Giang Cẩm Thư không còn cách nào khác.

Hắn cầm hết bài tập trên bàn: "3 giờ sau tìm tôi lấy bài tập!"

Bệnh tình của Trần Minh đã ổn định, Giang Cẩm Thư không muốn ở lại thêm để tự rước lấy nhục, hắn đi vào phòng khách làm bài tập, đúng lúc Cố Yến Kỳ điện thoại đến hỏi thăm tình hình.

"Cổ độc trị nhanh như vậy? Tôi còn nhớ bốn năm trước, lúc Z thần ở châu F phải mất đến 3-4 giờ để điều trị, cô ấy..."

"Muốn khen thì khen.." Giang Cẩm Thư xụ mặt: "Không cần lấy thần tượng của tôi so sánh cùng cô ấy, không ai có thể đánh đồng được với thần tượng của tôi!"

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ