Hôm sau, trời đầy mây, gió lạnh che trời lấp đất thổi quét cả một thành phố.
Tiết học của lớp 21 kết thúc, Tô Tỉnh rất nhiệt tình đưa đến bên bàn của Phó Chi một ly trà sữa.
"Trà sữa matcha, ngon lắm." Cô ấy giải thích một câu, giọng nói rất êm tai: "Ngày mai tớ sẽ mang cho cậu sữa chua dâu lắc."
Ánh mắt Phó Chi rơi vào ly trà sữa trên bàn, đôi mắt hạnh sáng lên.
Bạn học trong lớp đều nhìn chằm chằm về phía cô.
Đôi mắt thanh tú cụp xuống, thu liễm một chút ánh trăng, sau nửa ngày, từ tốn nói: "Cảm ơn."
Khuôn mặt nhỏ của Tô Tỉnh đỏ lên, lắc đầu.
Ngay sau đó Phó Chi từ cặp sách lấy ra một cái bình sứ: "Đáp lễ."
Tô Tỉnh hỏi cô: "Đây là cái gì a?"
Phó Chi nhấp một ngụm trà sữa: "Thuốc Đông Y trị sẹo, dùng rất hiệu quả."
"Có thể chữa khỏi vết sẹo trên mặt tớ sao?" Tô Tỉnh lại hỏi.
Phó Chi gật gật đầu.
Tô Tỉnh hai mắt sáng lên: "Oa! Cái này cũng quá khoa trương đi! Mẹ nói tớ không chịu nổi thuốc mê, cho nên phải hẹn Tôn Tam Châm ở thủ đô để ông ấy dùng châm cứu rồi chậm rãi điều dưỡng mới có thể chữa khỏi vết sẹo trên mặt tớ."
Phó Chi cau mày, nói về vấn đề này: "Cho dù cậu có hẹn trước thì ông ta cũng không thể chữa khỏi cho cậu." Châm cứu tuy có thể kích thích bộ phận máu tuần hoàn, nhưng hiệu quả trị sẹo cũng không rõ ràng.
Điền Nặc bên cạnh nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói: "Ồ, con người hiện nay thật là không biết trời cao đất dày. Tôn Tam Châm là một bác sĩ lão làng của Trung Quốc, ông ấy sáng tạo ra Tứ Đạo Bát Châm chính được cả quốc tế công nhận, ai cũng phải ngả mũ tán dương! Cậu nói thuốc của cậu so với châm cứu của ông ấy tốt hơn, sao cậu không nói cậu là sư phụ của ông ấy đi?!"
Phó Chi mím môi, gật đầu thừa nhận nói: "Tôi đúng là sư phụ của ông ấy." Tôn Tam Châm với Hà Minh là học chung một khóa, đều rất kém cỏi.
"..."
Điền Nặc nhìn Phó Chi như một kẻ ngốc, Tôn gia bao đời đều hành y, về mặt trung y tuy rằng xuống dốc, nhưng Tôn gia lại giống như cây xanh chiễm chệ trong giới y học Trung Quốc, sừng sững đứng yên.
Tôn Tam Châm mà chịu bái Phó Chi làm sư phụ?
Sợ rằng trong đầu Phó Chi đổ đầy thủy ngân đi!
Điền Nặc đảo mắt, giọng điệu mỉa mai nói: "Độ nổi tiếng của bác sĩ Tôn mà cậu cũng dám cọ! Hay cậu dứt khoát nói Tứ Đạo Bát Châm của Tôn gia cũng là cậu chế tạo ra đi?" Cái đồ không biết xấu hổ!
Phó Chi: "Ừ, là tôi chế tạo ra."
Tô Tỉnh bên cạnh cô "Oa" một tiếng, vẻ mặt sùng bái, đôi mắt mê muội: "Chi Chi, cậu đúng là giỏi quá!!"
Điền Nặc: "..."
Cô nàng này nghe cả nữa ngày rồi mà vẫn không biết thật giả? Còn hùa theo để chọc cười cô sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
Fiction généraleTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...