Chap 129 + 130

175 21 3
                                    

Ba mẹ của Lục Dư Bạch ở nước ngoài, trong đám con cháu của Lục gia, thành tích của hắn là tốt nhất, quan điểm cũng độc lập nhất.

Lục lão phu nhân cực kỳ thích người cháu trai này, chỉ là hắn không thường xuyên về lại nhà cũ, một mình ở trong biệt thự riêng.

Cho nên bất thình lình nhìn thấy cháu trai, bà quên cả Phó Chi, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay lại có thời gian về thăm bà già này sao?"

Thật ra cũng không phải đặc biệt tới thăm lão phu nhân.

Tầm mắt của Lục Dư Bạch đảo qua Phó Chi, cô gái nhỏ ngồi ở trên ghế, cúi đầu, đầu ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, hẳn là chơi trò chơi.

Ngón tay mảnh mai xinh đẹp, dưới ánh đèn trắng phía trên đầu rọi xuống trông vô cùng tinh xảo.

Đuôi mắt hơi chếch lên, từ góc độ của Lục Dư Bạch, vừa lúc có thể nhìn thấy chiếc cổ thiên nga được che đậy sau cái cổ áo, còn có một phần xương quai xanh lộ ra ngoài.

Giống như cảm nhận được tầm mắt của hắn, cô đánh xong một ván sau, cất điện thoại đi, chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt hạnh với con ngươi đen nhánh, quá mức sạch sẽ và điềm tĩnh, trước sau không có một gợn sóng.

Dường như không biết tiếp theo sẽ đối mặt với những gì.

Lục Dư Bạch không giấu vết thu hồi tầm mắt, khóe miệng hạ xuống, ý vị thâm trường nói: "Vâng, cháu trở về thăm bà. Hơn nữa, nếu cháu không về nhà, sẽ có một con sói mắt trắng nhỏ quên mất anh họ của mình là ai."

Phó Chi cầm tách trà uống một ngụm, không bình luận gì, thậm chí không thèm để ý lời hắn nói.

Ngược lại là Lục Sơ Uyển vừa từ trên lầu đi xuống, bước tới trước, rất tự nhiêm ôm lấy cánh tay của Lục Dư Bạch: "Từ khi nào em đã trở thành một con sói mắt trắng vậy? Anh, anh nói như vậy là rất quá đáng đó."

Người nên quan tâm thì không quan tâm, người không quan tâm lại nhiều chuyện hùa theo.

Lục Dư Bạch rút cánh tay, suy nghĩ một chút, nói: "Không phải chân đau sao? Ngồi xuống đi."

Dù sao trước đây cũng là cháu gái duy nhất của Lục gia, Lục Dư Bạch trong tình huống bình thường vẫn tình nguyện cho cô ấy một bậc thang.

Lục lão phu nhân rất thích hắn ở điểm này, hiểu chuyện lễ phép, rất sâu sắc.

Lục Sơ Uyển cũng biết, người anh họ này của cô ấy, bản lĩnh lớn, nhưng trong thâm tâm vẫn rất thờ ơ và lạnh lùng, sẽ không chủ động thân thiết với người em họ là cô ấy.

Cười một cái, chậm rãi ngồi xuống ghế.

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên.

Lục Dư Bạch trùng hợp ngồi cạnh Phó Chi, thi thoảng nhìn về phía cô, thậm chí trước khi Phó Chi kịp gắp một miếng cải thìa, hắn đã nhanh tay gắp một miếng sường bỏ vào chén cho cô: "Mua bán không thành vẫn còn nhân nghĩa, Chi Chi không muốn coi anh là người nhà cũng không sao. Chỉ cần anh họ còn một hơi thở, cho dù phải bán thận cũng sẽ mua thịt cho Chi Chi của chúng ta ăn."

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ