Chap 287 + 288

54 6 4
                                    

Lý do Từ Văn Hạo và Tôn Thiểm tìm đến Cố Nghiên là vì cô ấy đã không đến phòng họp thảo luận đề vật lý với bọn họ suốt một tuần lễ.

Sau khi bị hỏi, Cố Nghiên cúi đầu sửa lại trang phục: “Lúc trước tôi nể mặt Lục Dư Thâm nên mới đồng ý, nhưng mà Phó Chi lại không thích tôi với Lục Dư Thâm thân thiết, để tránh cho mọi người khó xử, chuyện này cứ dừng lại ở đây ha.”

“Phó Chi chỉ là con gái nuôi của Lục gia.” Từ Văn Hạo nhíu mày: “Cậu ta không có quyền can thiệp vào chuyện của Lục gia, hơn nữa bốn người bọn tớ đều ở phía cậu!”

Tôn Thiểm và Từ Văn Hạo không cần phải nói, Cố Nghiên từ lúc đi học đã biết rõ, một nhân vật có tiếng tăm như Lục Dư Bạch trong trường, ví dụ như việc đưa đón nữ sinh, cô ấy chưa từng nghe Phó Chi có được loại đãi ngộ này.

Cố Nghiên mỉm cười: “Tôi không thích kéo bè kết phát, hơn nữa việc tiền bối Thịnh Hoa đến thành phố A được nhà trường giao cho tôi đi tiếp đãi, thời gian không còn nhiều.”

Có thể thân cận với Thịnh Hoa như vậy!

Từ Văn Hạo và Tôn Thiểm có chút hâm mộ, thật ra không học sinh nào trong trường không hâm mộ cả.

Cố Nghiên qua loa: “Sau này có cơ hội, sẽ giới thiệu các cậu cho tiền bối Thịnh Hoa.”
.
.
.
Phòng học bên kia.

Tống Phóng lấy từ trong cặp ra một hộp kẹo sữa: “Cố Nghiên giúp đỡ cậu nhiều như vậy, anh họ cậu lúc xuống máy bay đã tặng người ta một cái đồng hồ, chút nữa cậu đưa cái này cho cậu ấy, nói cảm ơn cậu ấy thật tâm.”

Phó Chi đang thu dọn sách vở, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên.

Tống Phóng muốn thúc giục cô, ngay lúc này, điện thoại của Phó Chi đổ chuông.

Màn hình điện thoại xuất hiện 3 chữ---

Thịnh có tiền.

Tống Phóng: “…”

Tống Phóng nhìn nhìn, lồng ngực siết chặt.

Bạn học nhỏ muốn đi đường vòng rồi sao?

“Đây là?” Tống Phóng lo lắng, thay Lục Dư Bạch hỏi chuyện, thái độ cực kỳ cẩn thận.

“Chỉ là một người khách hàng nhỏ, không tương tác nhiều lắm.”

Phó Chi mang cặp lên vai, nhận điện thoại và đi ra khỏi phòng học.

Tống Phóng thấy thái độ của cô bình thường, cũng không hỏi nhiều.
.
.
.
2 giờ chiều, thành phố A bắt đầu có mưa.

Chuyến bay bị hoãn, Thịnh Hoa mãi vẫn chưa thấy người.

Từ lúc 1 giờ, Phó Chi đã bị chủ nhiệm Lưu giục ra sân bay cùng với các giáo viên tổ vật lý đón người.

Sân bay chen chúc người qua lại, ồn ào.

Chủ nhiệm Lưu vui vẻ, phấn khích, nghiêng đầu hỏi Phó Chi: “Bắc Kinh nhiều trường học như vậy, tiền bối Thịnh Hoa lại chọn đích danh trường chúng ta để tổ chức giao lưu, em nói xem điều này có ý gì?”

Phó Chi: “Rảnh rỗi không có chuyện làm.”

Bộ dáng vừa lười nhắc vừa không chút đếm xỉa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ