"Các em học sinh nói không hề sai." Tiền Văn Nhụy nhíu mày: "Lệ gia dựa vào cái gì mà quản chuyện của trường chúng ta?"
"Dựa vào cái gì?" Phó hiệu trưởng gật gật đầu, cười trong tức giận: "Cô cảm thấy Lệ gia không xứng quản chuyện của trường chúng ta?"
"Nhất Trung là trường công, thuộc về quản lý của quốc gia, việc Lệ gia can thiệp vào chuyện trường chúng ta mà lộ ra thì Lệ gia cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu." Tiền Văn Nhụy gằn từng chữ một, nghiêm túc nói.
"Được, Lệ gia không có kết cục tốt, được lắm, cô Tiền, cô được lắm! Cô đi ra bên ngoài hỏi thăm xem, trái đất không xoay, Lệ gia liệu có hoạt động bình thường hay không!" Phó hiệu trưởng đứng dậy, chỉ huy các giáo viên khác về lớp quản lý học sinh, ánh mắt ông ấy dừng trên người đang bất mãn là Tiền Văn Nhụy: "Nếu cô muốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận của học sinh mình thì cứ đi mà làm, đừng ở đây làm tôi mất mặt!"
Sắc mặt của Tiền Văn Nhụy cứng đờ.
Phó hiệu trưởng nói xong, cũng không để ý tới cô ấy, quay đầu lại nhìn về phía Phó Chi: "Về phần bài viết trên diễn đàn trường, thầy sẽ cho người gỡ bỏ sạch sẽ, còn về sự việc trên Weibo em cũng hãy nghĩ kỹ!"
"Nếu chỉ một ngày không thể quyết thì cứ ngồi lại trong văn phòng mà ngẫm nghĩ, không cần lên lớp nữa!"
Phó hiệu trưởng giằng co gần cả ngày, còn bị hiệu trưởng gọi điện thoại mắng, tâm tình hiện tại không hề tốt, rất muốn giận cá chém thớt.
Cho nên trước khi ông ấy ra đến cửa, Phó Chi kêu ông ấy lại.
Phó hiệu trưởng hừ lạnh một tiếng, tay bỏ trong túi quần: "Như nào, đã nghĩ kỹ?"
Bộ dáng kiểu ' Sớm như vậy có phải tốt hơn không '.
Phó Chi nói: "Đi ra nhớ đóng cửa giúp em."
Phó hiệu trưởng: "..."
Đường đường là phó hiệu trưởng do quốc gia chỉ định, có lấy của nhà em một xu không mà em bắt tôi làm việc?
Nếu Phó Chi trong lòng phó hiệu trưởng nghĩ gì, nhất định sẽ trả lời lại một câu, ' Đúng thế, thầy đã lấy tiền của nhà em '.
Nhưng Phó Chi không biết.
Phó hiệu trưởng cũng ngậm một cục tức.
"Sầm" một tiếng.
Cánh cửa bị ông ấy đóng mạnh vào.
.
.
.
Tiền Văn Nhụy đi theo phía sau giáo viên dạy toán lớp 2, tâm trạng phức tạp.
Cô ấy hỏi người giáo viên kia: "Lệ gia là như thế nào? Làm sao lại có liên quan đến trường Nhất Trung của chúng ta?"
"Nhất Trung tuy rằng là trường công, nhưng bản chất vẫn không thể tách rời sự tài trợ của hào môn, Lệ gia chính là cổ đông lớn nhất. Cô có thể vào Weibo tìm hiểu một chút, hoặc là các bài báo trên trang web chính thức của quốc gia và đài trung ương trong hai năm qua, cũng giống với tập đoàn Phó thị, hoàn toàn xứng đáng là nhân vật nổi tiếng đứng đầu Trung Quốc, cao quý nhất trong giới quý tộc. Chỉ cần bên ấy nói một câu, Nhất Trung muốn hoạt động tiếp cũng là người si nói mộng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
General FictionTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...