Chap 251 + 252

66 6 0
                                    

Lục Sơ Uyển nhớ Bạch Dao nói Phó Chi từng ghé nhà bọn họ.

Người duy nhất có mâu thuẫn với cô ấy trong Lục gia chỉ có mỗi Phó Chi.

Mẹ của cô ấy có nói, Phó Chi đã ghé nhà lúc sáng sớm.

Ngay sau đó, thuốc của cô ấy lại không cánh mà bay.

Lục Sơ Uyển không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Cô ấy kêu tài xế trong nhà: "Lái xe đến nhà của chú hai."

.

.

.

Thím Trương là người ra mở cửa, Phó Chi lúc này đang ở cuộc thi, những thành viên khác trong nhà đều bận bịu dẫn Lục Dư Thâm đi chữa bệnh.

"Lục tiểu thư, cô có việc gì sao?" Thím Trương đã lâu rồi không chạm mặt Lục Sơ Uyển, có hơi bất ngờ.

Sắc mặt Lục Sơ Uyển lạnh như băng, ánh mắt như có độc, đẩy thím Trương qua một bên, không nói lời nào mà trực tiếp xông thẳng vào biệt thự.

Thím Trương phát giác không thích hợp lắm, vội vàng đuổi theo sau cô ấy, kéo giọng nói: "Lục tiểu thư, phu nhân không ở nhà, cô muốn đi đâu vậy? Hay là ngồi phòng khách đợi phu nhân về?"

Lục Sơ Uyển không nghe, tức giận đi một mạch lên lầu, đá văng cửa phòng ngủ có khắc tên Phó Chi.

Thím Trương sợ đến sắc mặt trắng bệch, giọng điệu vô thức cao lên: "Tiểu thư đang làm cái gì vậy?!"

Lục Sơ Uyển không quan tâm, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng của Phó Chi, cuối cùng dừng lại trên bàn học.

Đây có thể là một nơi giấu đồ vật rất thích hợp.

Cô ấy duỗi tay đẩy hết những thứ phiền phức đặt trên mặt bàn của Phó Chi.

Loảng xoảng.

Có tiếng thủy tinh rơi xuống đất, còn có âm thanh chậu hoa vỡ nát.

Trái tim thím Trương muốn ngưng đập, cả người hít thở không thông, bà đưa tay kéo Lục Sơ Uyển, Lục Sơ Uyển lại dùng tay đẩy bà sang một bên: "Bớt lo chuyện bao đồng, một đứa trộm..."

Trong khi nói chuyện và tranh chấp, bàn học 'rầm' một tiếng ngã xuống mặt đất, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Cùng với một thứ gì đó, âm thanh rất nhỏ.

Thím Trương sợ hãi, nước mắt muốn bật ra: "Lục tiểu thư, cô đừng quá đáng!"

Khu vực bên cạnh bàn học biến thành một mớ hỗn độn, thủy tinh vươn vãi xen lẫn bùn đất, hoa cỏ trồng ỉu xìu, thân lá nát bấy.

Thím Trương xoay người lại kiểm tra.

Đây đều là những chậu hoa của tiểu thư Phó Chi, ngày nào cũng phải tưới nước, còn không được phép ai chạm vào, lại bị Lục Sơ Uyển hất đổ xuống dưới đất.

Lục Sơ Uyển bất mãn, cô ấy đạp vào chân bàn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng viên thuốc va chạm vào nhau, cô ấy xoay người, kéo ngăn bàn ra, phát hiện một bình thuốc nhỏ.

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ