Lần gần nhất giáo viên ngữ văn lên lớp là dạy phiên dịch văn xưa, hắn cố nhắm đến Phó Chi, yêu cầu Phó Chi đứng lên trả lời vấn đề.
Phó Chi không thể giải thích rõ, thầy giáo vô cùng vui vẻ nhìn về Tô Tỉnh bên cạnh: "Nếu bạn cùng bàn của trò cũng không trả lời được thì trò phải chép phạt lại nó mười lần, nếu lần tiếp lại không trả lời được, tôi sẽ ép trò đến cùng, cho bạn cùng bàn của trò áy náy đến chết, xem xem các trò có coi trọng tiết văn của tôi hay không!"
Tô Tỉnh: "..."
Phó Chi: "..."
Phó Chi phục rồi, cô quyết định khi làm bài kiểm tra văn sắp tới, một chữ cũng không viết.
Giáo viên ngữ văn cho rằng mưu kế dọa sợ đã có tác dụng, chuông tan học vừa vang đã đắc ý rời khỏi lớp.
Tô Tỉnh cúi xuống bàn múa bút thành văn, một mảng im lặng, chút oán hận cũng không có.
Phó Chi muốn ngăn cản, nhưng một điều ngoài ý muốn đã xảy ra, Tiền Văn Nhụy đến lớp 21.
Cô ấy gọi Phó Chi đến văn phòng giáo viên.
Văn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Phó Chi vừa đi vào, Tiền Văn Nhụy đã vào thẳng vấn đề: "Trước đây cô không nhận ra tiềm năng của em, nhưng sự thật vẫn chứng minh em là một mầm mống tốt, thế nào, chuyển đến lớp 1 của cô chứ?"
Ngừng một chút, cô ấy mỉm cười rất tự tin, vươn cành ô-liu: "Mấy lứa trạng nguyên lúc trước đều do một tay cô bồi ra ngoài, cô rất có kinh nghiệm với kỳ thi đại học, em theo Mã Minh Quyền thì học được cái gì, còn không bằng đi theo cô, cô sẽ đảm bảo cho em đậu vào Thanh Đại."
Tiền Văn Nhụy có hơi lo lắng, cô ấy sợ Lục Dư Bạch không thể giúp mình giữ vững danh hiệu giáo viên xuất sắc, hơn nữa Cố Nghiên đã bị đưa tới lớp 21.
Phó Chi không nói gì, ánh mắt dừng trong đôi mắt đỏ ngầu của Tiền Văn Nhụy rồi đảo qua nơi khác.
Tiền Văn Nhụy ho khan mấy tiếng, rút ra tờ khăn giấy, gần đây cô ấy có chút nóng trong người, ho ra đờm đầy máu, cơ thể cực kỳ không khỏe.
"Tôi sẽ không theo một người giáo viên không có đạo đức hành nghề."
Sắc mặt Tiền Văn Nhụy thay đổi, đang muốn cái gì đó thì Phó Chi lại nhìn qua tờ giấy thẫm máu mà cô ấy đặt trên bàn, lời nói đầy ẩn ý: "Với thể trạng này của cô còn mang được học trò sao, vẫn nên thoái vị càng sớm càng tốt đi, nói không chừng nằm viện một thời gian sẽ vớt được một cái mạng."
Trung y chú trọng vọng- văn- vấn- thiết*, bác sĩ càng có kinh nghiệm bao nhiêu chỉ cần vọng một cái đã có thể đoán ra thể trạng của bệnh nhân.
( 1. Vọng: Là phương pháp nhìn mà phát hiện chứng trạng, nhận định sự biến hóa của bệnh. Phương pháp này trước tiên là xem xét "Thần", "Sắc", " Hình", "Thái" của người bệnh, sau đó là quan sát, xem xét chi tiết hơn đến những bộ phận cụ thể như đầu, ngực, bụng, chân tay, rêu lưỡi...
2. Văn: Phương pháp này gồm 2 phương diện: nghe âm thanh (thính giác) và ngửi mùi vị (khứu giác). Thầy thuốc sẽ chú ý đến những tính chất về âm thanh của người bệnh như tiếng thở, tiếng ho, tiếng rên... từ người bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
General FictionTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...