Chap 167 + 168

123 12 0
                                    

Yên lặng một lát, sau đó Phó Chi nghe thấy đủ loại tiếng cười thương nghiệp khen ngợi lẫn nhau.

Lục lão phu nhân rất thích cảm giác được mọi người vây quanh này, toàn bộ đều muốn mang ra khoe khoang.

"Vòng tay phỉ thúy? Ài, cũng không quý lắm, chỉ có mấy trăm vạn. Đứa thứ hai cứ nhất quyết muốn mua cho tôi, nói không cần cũng không nghe."

"Chi Chi học tập rất chăm chỉ, ngay cả giáo sư của Thanh Đại là Hàn Uy cũng phải đi theo sau con bé để lĩnh giáo thêm về toán học."

"Đứa nhỏ này cũng rất hiếu thuận, buổi sáng chưa kịp ăn đã đến chỗ tôi đưa vòng tay, đấm lưng cho tôi, còn đọc cả kinh Phật."

"Ngoài mặt nhìn khó gần thế thôi, thật ra vô cùng dính người, rất quan tâm đến tôi."

Phó Chi: "..."

Phó Chi nhìn bà ấy, cảm thấy buồn cười.

Nhóm phu nhân khen ngợi Lục Lão phu nhân mấy câu, sau đó tất cả vào vị trí, Mã phu nhân nói: "Chúng ta chơi bài, để đứa nhỏ ở đây làm gì? Quá nhàm chán."

Lục lão phu nhân lần đầu gian lận, tâm tình vô cùng khẩn trương, ậm ừ không ra lời nói, sau đó nghe Phó Chi nói với một giọng điệu lạnh nhạt: "Không nhàm chán, cháu muốn ngồi cùng bà nội."

Thím Lưu kê thêm một cái ghế trong phòng, Phó Chi chỉ về hướng giữa Lưu lão phu nhân và Lục lão phu nhân nói: "Để chỗ này đi."

Khoảng cách khá gần với nhóm các phu nhân.

Bàn mạt chược xào qua một lượt, ván bài bắt đầu.

Phó Chi cũng không có ý định xem bài.

Lục lão phu nhân ho hai tiếng ám chỉ, nhưng cô lơ đi, bà ấy đành phải tự lực cánh sinh, duỗi tay sờ đến trương tứ vạn, đang muốn đánh ra, cẳng chân bị một lực không nặng không nhẹ đá vào.

Là Phó Chi.

Lắc đầu, ý bảo bà ấy không cần ra bài.

Lão phu nhân đang tức giận, làm sao chịu nghe theo, bà ấy lập tức liếc cô một cái.

Ai biết bài vừa mới ném xuống, liền nghe thấy giọng nói vui vẻ hớn hở của Lưu lão phu nhân: "Thuần một sắc, ù!"

"..."

Lục lão phu nhân thua 6000 tệ, bàn mạt chược một lần nữa được xáo lên, bà tranh thủ mắng Phó Chi một chút, hạ giọng: "Cháu nhìn được bài?"

Phó Chi không trả lời.

Chờ đến khi bà chạm vào một quân khác, dưới chân lại nhận được một cú đá.

Vị trí y hệt, không nặng không nhẹ, nhưng Lục lão phu nhân lại cảm thấy đau.

Giống như giận dỗi, lão phu nhân vờ không nghe thấy sự hướng dẫn của Phó Chi, đánh bài trong tay xuống.

Quả nhiên, Mã lão phu nhân bên kia lập tức hô: "Ù!"

Lục lão phu nhân trợn tròn mắt.

Sau khi đánh vài vòng, các lão phu nhân khác đều vui vẻ thắng tiền.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Lục lão phu nhân kéo Phó Chi đến ngoài cửa: "Cháu lúc đầu còn đá ta, sao mấy ván sau lại không thấy đá nữa?"

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ