Chap 219 + 220

81 10 0
                                    

Lúc trước Phó Chi có nghe Tô Tỉnh nói, Ông Mã bị đột quỵ dẫn đến tê liệt, sau thấy người, ông ấy trầm mặc một lát.

Chà, hai chữ ' nghe nói ' đúng là kỳ diệu mà.

Giường bệnh của Ông Mã gần cửa sổ, không có người hầu hạ, ông dựa vào gối, nửa ngồi xem những người trước mặt.

Ngay lúc này, ông nhìn Lâm Hồi rồi lại nhìn Phó Chi, không khỏi cau mày: "Tôi chả tin cái loại Tây y vớ vẩn, chỉ biết lừa người lấy tiền kia, các người thật sự là trung y?"

Ông ấy hỏi Lâm Hồi, Lâm Hồi gật đầu, hỏi lại Phó Chi: "Sư tổ, việc nhỏ như vậy, chi bằng cứ để cho đồ đệ làm?"

Ông Mã sửng sốt: "Cậu gọi đứa nhỏ này là sư tổ?" Có phải đầu óc có bệnh không? Bị như thế có thể chữa trị cho ông không?

Ông Mã rất cảnh giác.

"Cam La mười hai tuổi đã phong tể tướng, có thể thấy được học thuật không liên quan đến tuổi tác." Lâm Hồi bước tới, lấy chứng nhận hành nghề ra, đưa tay ý bảo Ông Mã im lặng, sau đó bắt đầu bắt mạch.

Đúng thật là đột quỵ, nhưng cũng không tới nỗi phải làm phẫu thuật.

Việc bác sĩ giải thích tình trạng trước mặt bệnh nhân là điều cấm kỵ, sau khi Lâm Hồi và Phó Chi ra ngoài, hắn nói với Phó Chi: "Cần phải châm cứu, có lẽ sẽ mất khoảng hai tháng."

Điều trị bằng châm cứu sau đột quỵ là một trong những phương pháp điều trị di chứng sau đột quỵ hiệu quả nhất. Mặc dù châm cứu có tác dụng chậm nhưng có thể cải thiện đáng kể tình trạng liệt, tứ chi, ngôn ngữ và các chức năng khác, đồng thời tăng tỷ lệ chữa khỏi.

Lâm Hồi đoán rằng sư tổ dẫn hắn đến cũng là để hắn xem bệnh cho Ông Mã.

"Hai tháng quá lâu." Phó Chi cau mày nói: "Tôi sẽ dạy một bộ kỹ thuật châm cứu được phát triển từ mười ba quỷ huyệt cho ông. Sau đó tự mình châm cứu cho ông ấy, người sẽ khỏi bệnh trong một tháng."

Lâm Hồi: "!!!"

Mười ba quỷ huyệt! Đến thầy của hắn còn chưa đạt tới đâu!

Hắn sẽ biết trước sao?!

Lâm Hồi khiếp sợ, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên!

Nhưng mà: "Sư tổ sao lại không tự mình chữa cho ông ấy? Như vậy không phải càng nhanh sao?"

Phó Chi thở dài: "Ông không hiểu đâu."

Nên nói như thế nào nhỉ, cô châm cứu cho Ông Mã ít nhất cũng mất nửa tháng.

Nửa tháng đó, thứ nhất là cô phải đi học và không tiện xin nghỉ, thứ hai là cô đang xin đi lo chuyện bà nội, nếu để Mã Minh Quyền bắt được...

Trực giác của Phó Chi luôn rất chuẩn.

Cô không biết phải đối mặt như thế nào với Mã Minh Quyền đã xúc động vì câu chuyện đó.

Tóm lại, Lâm Hồi chiếm được một cái lợi lớn, hắn thề thốt nói: "Sư tổ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ làm việc xứng với những gì người bỏ ra!"

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ