Đổng lão gia tuổi già sức yếu, ngày thường chỉ biết trêu chim, dắt chó đi dạo, nhưng lực tay cũng không phải dạng vừa.
Đầu óc của Đổng Tồn bị một cái tát của ông mà kêu ong ong, dọa tới Lục Sơ Uyển bên cạnh, cô ấy hét lên một tiếng.
Vu Nhạc thấy nhưng cũng không kinh ngạc chút nào, quan hẹ của hắn với Đổng Tồn rất tốt, hai người là bạn đại học, hơn nữa trước đó Đổng Tồn đã giúp đỡ hắn rất nhiều, bằng không hắn cũng sẽ không đứng ra giúp cho Đổng Tồn, nhưng Phó Chi thật sự rất khó chọc.
Đổng lão gia gọi một câu tiểu thư, xem ra cũng rất hợp tình hợp lý.
"Tiểu thư Phó Chi." Đổng lão gia khách khí xoay về phía Phó Chi, khách sáo nhìn cô vài lần, nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ dễ nói chuyện.
Thế là nở nụ cười hòa hoãn: "Là do ta không biết cách dạy con, ta sẽ bồi thường chi phí tổn thất liên quan, hy vọng tiểu thư Phó Chi không để ý."
Người nhà Đổng gia đều có cái bệnh chung, có lẽ liên quan đến việc tổ tiên là thổ phỉ, bọn họ rất biết cách xử lý cục diện rối ren, luôn cảm thấy là người văn minh thì cứ bồi cho ít tiền, giảng chút đạo lý, phạm sai lầm cũng có thể lật trời.
"Ra ngoài rồi nói."
Phó Chi chỉ vào xe của Đổng lão gia, con ngươi lạnh lùng đảo qua bọn họ.
Đáy mắt phiếm ý cười nhưng không sâu.
Cả người tỏa ra một tầng áp suất thấp.
Đổng lão gia nháy mắt đã thấy lạnh sống lưng, một cơn ớn lạnh chạy khắp tứ chi, bàn tay chống gậy cứng đờ: "Được, được..."
Sắc mặt Đổng Tồn cũng không tốt: "Ba, người điên rồi sao?"
Đây là lần đầu tiên hắn bị đánh, còn ở trước cục cảnh sát nhiều người qua lại như vậy, thể diện không lấy lại nổi.
"Chú nhỏ..." Lục Sơ Uyển yếu ớt kêu hắn một tiếng.
"Chuyện của Sơ Uyển bên này vẫn chưa giải quyết..." Đổng Tồn vất vả lắm mới nhìn thấy chút hy vọng có thể đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu.
"Sống còn không rõ trắng đen, còn tự tin xen vào chuyện của người khác? Ta đánh con một cái coi như vớt được cái mạng của con về, con có nghĩ đến cái tên Phó Triều man rợ kia mà trách tội xuống thì mình còn mạng để sống tiếp không?"
Đổng lão gia tức giận muốn đánh hắn thêm phát nữa: "Con nghĩ rằng Phó Chi là ai? Mau đi giải thích rõ ràng cho ta!"
.
.
.
Bên kia, trong xe của Đổng gia.
Không gian rộng mở, Phó Chi vừa lên xe, Phó Triều đã gọi video tới.
Người đàn ông môi hồng răng trắng đang nằm ở trên sô pha.
Người đàn ông mang theo vài phần ôn nhu, phong thái ung dung, cả người như không có xương cốt, mềm nhũn nằm trên ghế.
"Bé yêu à." Nhìn điện thoại đã kết nối, Phó Triều cười hì hì nhìn về phía Phó Chi: "Ông già Đổng gia có phải đã đến thành phố A để..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
Narrativa generaleTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...