Cảm xúc của Hứa Vi không ổn định lắm.
Lục Cảnh Thanh hỏi bác sĩ Lương một số việc cần chú ý, sau khi tiễn người ra khỏi cửa, ánh mắt lạnh như băng của hắn dừng ở trên người Lục Dư Mặc, Lục Dư Mặc biết mình đã hết đường chối cãi.
Trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Ba, trong nhà không có camera theo dõi, nhưng con tin rằng ba sẽ tin tưởng con."
"Ừ." Lục Cảnh Thanh gật đầu, trong lòng Lục Dư Mặc vui vẻ, sau đó liền nghe thấy ba hắn nói: "Con bây giờ đúng là có bản lĩnh, đến Chi Chi còn đẩy? Hôm nay cơm tối đừng ăn, về phòng úp mặt vào tường mà hối lỗi đi!"
Lục Dư Mặc trong lòng chỉ là một hoàng tử bé, trái tim mong manh dễ vỡ, bị Lục Cảnh Thanh giáo huấn như vậy, cảm xúc thay đổi rất nhanh, hận không thể bẻ gãy chân ngay tại chỗ để chứng minh trong sạch.
Lục Dư Mặc sụp đổ: "Vậy thì đừng cho con chơi game, tiền tiêu vặt cũng đừng cho con nữa đi!"
Kinh ngạc tới quá bất ngờ.
Lục Cảnh Thanh nhanh chóng đáp lời: "Được!"
Lần trước đứa con trai này của hắn còn kéo bè kéo phái nói xấu hắn, Lục Cảnh Thanh còn chưa quên đâu.
Lục Dư Mặc: "..."
Hắn hôm nay sẽ tạo thêm một cái nhóm nhỏ không có Hứa Vi cùng Lục Cảnh Thanh, tiếp tục kéo bè kéo cánh tạo ra bầu không khí hỗn loạn.
.
.
.
Chưa qua nửa ngày, Phó Chi đã bị Hứa Vi ép ngồi trên xe lăn.
Lục Dư Mặc cảm thấy hổ thẹn, vì thế đi theo làm tùy tùng hầu hạ Phó Chi.
Nhưng Phó Chi chỉ muốn an ổn nằm ngủ, đuổi hắn mãi cũng không được.
Sau một lúc lâu, cô mới ân cần hỏi: "Anh không cần đôi chân này nữa à?"
Lục Dư Mặc: "..."
Lục Dư Mặc lúc này mới đi ra phòng khách.
Hứa Vi đang thắp hương, cầu thần bái Phật để giúp Chi Chi sớm khỏi bệnh.
Hắn nhàm chán, tiện tay lướt lướt điện thoại, vô tình bấm vào diễn đàn của Nhất Trung.
Trên cùng diễn đàn bỗng xuất hiện một bài viết có đến 2-3 ngàn lượt bình luận, tiêu đề là "Học sinh chuyển trường thật sự coi tất cả chúng ta là đồ ngốc".
ID nhìn rất quen mắt, là Hạng Vũ Thân, cậu ta là học sinh cuối cấp, học sinh chuyển trường được nhắc ở đây, vừa đọc lên đã biết là ai.
Lục Dư Mặc rất nhanh đã mở bài viết đọc, sắc mặt dần dần trở nên u ám.
Hứa Vi vừa bái xong Bồ Tát, chú ý tới, lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại bày ra vẻ mặt đó?"
Lục Dư Mặc không trả lời, Hứa Vi thấy bài đăng trên diễn đàn.
Đầu tiên, Hạng Vũ Thân công khai thành tích rác rưởi của Phó Chi ở thị trấn nhỏ, sau đó lại nói đến chuyện Phó Chi bởi vì quyên cho trường một tòa thực nghiệm nên mới có thể đi cửa sau vào trường học, tiếp đến lại khui ra việc đạt giải quán quân trong cuộc thi hùng biện tiếng anh và việc cô được giáo sư Hà chọn, tất cả đều ám chỉ đến việc người nhà của cô đã bí mật đút tiền cho nhà trường để mua thành tích cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
General FictionTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...