Chẳng trách không ai có thể tin Phó Chi thi được thành tích cao, trong hồ sơ trường cũ, điểm số các kỳ thi lớn nhỏ của Phó Chi đều là những con số thấp nhất!
Biểu cảm của Phó Chi khựng lại, đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia u ám.
Chủ nhiệm Lưu cứ nhìn chằm chằm cô, ý đồ muốn hỏi đến cùng.
"Cái này..." Cô xoa lông mày, như thể đang nói điều gì đó rất bình thường: "Gia đình trước đây không thích con cái học giỏi."
Thật ra cũng không phải không thích.
Ngay cả ba mẹ Thiệu cũng chưa thể chấp nhận được sự thật, đứa trẻ hoang lớn lên trong trại trẻ mồ côi lại có thể học tốt hơn Triệu Du Du.
Bọn họ ban đầu rất thông minh, vẫn có chút kiêng dè, quốc gia cho 20 vạn trợ cấp, số tuổi của Phó Chi lại vượt quá độ tuổi trung bình được nhận nuôi.
Bọn họ sẽ không trách Phó Chi, nhưng sẽ oán trách Triệu Du Du không học giỏi, ngay cả một kỳ thi còn không vượt qua đứa mồ côi.
Triệu Du Du bị chất vấn, ngay sau đó một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Phó Chi cảm thấy rất không thú vị, hơn nữa, cô cũng không quá quan tâm cái gọi là thành tích, sau đó cũng không nghiêm túc thi nữa.
Chủ nhiệm Lưu sợ ngây người: "Còn có chuyện như vậy."
Có loại ba mẹ ngu ngốc như vậy?
Nhưng không quan trọng, dù sao với thành tích này của Phó Chi vẫn có thể lấy ra tuyên truyền tốt cho Nhất Trung, cái gì phong cách học tập mạnh mẽ, cái gì Văn Khúc Tinh báo mộng, trong đầu hắn suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng, nói đến chuyện chính: "Phòng giáo dục và phía nhà trường hy vọng em sẽ không ngừng cố gắng dẫn dắt tổ đội lọt vào trận chung kết."
Nhưng mà: "Thành viên trong đội hiện tại của em không quá giỏi, hơn nữa thầy đã hỏi qua, năng lực của mấy em ấy chỉ dừng lại ở đó, cũng sợ áp lực cho nên không có ý định tiếp tục thi tiếp."
Nhất Trung đã lấy được tấm vé vào vòng trong, chỉ cần không phải sân khấu quốc tế, đổi người hay không đổi người cũng không quá khắt khe.
Phó Chi nắm chặt điện thoại, sau một lúc lâu mới cười nhạt nhìn chủ nhiệm Lưu: "Thầy muốn để ai gia nhập?"
"Chu Tử Hoài sẽ giữ lại, Lục Dư Bạch cũng không cần phải nói..." Chủ nhiệm Lưu lo lắng nắm chặt tách trà, hắn quan sát biểu cảm của Phó Chi một chút, sau đó nói tiếp: "Đối với hai người còn lại, nhà trường sẽ dựa vào điểm thi vật lý lần này để để lựa chọn!"
"Nhà trường rất tốt..." Phó Chi thờ ơ nhìn chủ nhiệm Lưu, giọng điệu chậm rãi: "Nhưng cuối cùng quyền lựa chọn không phải nằm trong tay các thầy sao?"
"Đương nhiên sẽ không!" Chủ nhiệm Lưu chính trực nói: "Hiệu trưởng bên kia nói sẽ giúp em tuyển chọn đồng đội, quyền lựa chọn là do em!"
.
.
.
Tiết đầu tiên vào buổi chiều là tiết vật lý của Mã Minh Quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
General FictionTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...