Đổng Tồn không thể nói chuyện phải trái với một đứa trẻ ngốc nghếch như Phó Chi.
Lục Sơ Uyển thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng Bạch Dao thì không phục, Lục Dư Mặc là một đứa ngốc hướng về Phó Chi vô điều kiện, nhưng còn Lục Dư Bạch là có ý gì?
Bà ta nói suy nghĩ ra thành lời.
Lục Sơ Uyển mím môi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng cười một cái: "Đúng rồi, em họ khi nào thì trở về?"
Người được nhắc đến chính là em trai đang trị liệu ở nước ngoài của Lục Dư Bạch, Bạch Dao cau mày, cố gắng che dấu sự chán ghét sắp tràn ra khỏi đáy mắt, bà ta nói: "Con ít lui tới với nó thôi, một đứa tàn phế, con đúng là cái gì cũng không dè chừng."
Lục Sơ Uyển mím môi, không nói chuyện.
Mặt khác, bên phía Đổng Tồn và Lục Ngưng đang nhỏ giọng quở trách nhau.
Lục Ngưng đến tìm Phó Chi.
Đối với người cô nhỏ này, Phó Chi vẫn rất có hảo cảm.
Hiện tại chỉ còn hai người.
Phó Chi đi thẳng vào ý chính: "Hai năm trước, đội ngũ y tế hàng đầu của nước ta đã lui về dưới trướng Phó thị và quốc gia, đội nghiên cứu của Đổng gia bên đó mời toàn người ngoại quốc sao?"
Gió buổi đêm có chút lớn.
Phó Chi đứng bên cạnh hòn non bộ, tóc trên thái dương hơi lộn xộn, lộ ra chút vẻ đẹp thần tiên, khuôn mặt xinh đẹp không tài nào tưởng được.
Nhất là nốt ruồi hút mắt trên xương quai xanh kia đã làm cho làn da trắng nõn của cô thêm vài phần quyến rũ.
Lục Ngưng nhìn đi nơi khác, gật đầu, không hiểu ý cô lắm: "Nhân viên nghiên cứu đúng thật mời từ nước ngoài về, có vấn đề gì không?"
"Vấn đề rất lớn." Phó Chi thay Lục Ngưng cân nhắc.
"Cô nhỏ có bao giờ nghĩ rằng nước ta bán thuốc chống ung thư cho nước ngoài để mưu cầu lợi ích cho những người không có tiền mua thuốc không? Nếu nước ngoài làm chủ được công nghệ này, liệu thuốc của nước ta còn có thể bán với giá trên trời không?"
Lục Ngưng thay đổi sắc mặt: "Chúng ta đã ký thỏa thuận bảo mật."
"Nếu thỏa thuận bảo mật có hiệu lực, tại sao bên đó lại lấy được công thức thuốc chống ung thư?"
Người của viện nghiên cứu trước đó khá thông minh, sau khi liên lạc với Lục Sơ Uyển, anh ta đã hủy tất cả các thiết bị liên lạc, bây giờ không biết anh ta đang trốn ở đâu, nhưng chắc chắn rằng anh ta vẫn chưa rời khỏi thành phố A.
Thẩm Từ Châu ở bên kia báo tin tới, không chừng mấy ngày tới có thể bắt được người.
Phó Chi nói: "Hạng mục này của mấy người còn chưa tìm hiểu xem có vi phạm phát luật hay không, công thức Lục Sơ Uyển tìm tới cho mấy người, liệu có chắc rằng nó sẽ trong sạch không? Hà tất vì kiếm tiền mà gây ra tiền án."
Xương ngón tay của Phó Chi cong lại, nhấn vào điện thoại đang đổ chuông.
Cùng lúc đó, trong lòng Lục Ngưng từng chút một chìm xuống, có một loại linh cảm không lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
Ficción GeneralTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...