Chap 217 + 218

87 10 0
                                    

Trước đó không lâu, Lâm Hồi còn nghe nói, Lệ Nam Lễ gặp phải rắc rối khi ra nước ngoài làm việc, đối phương có lai lịch lớn, thế lực cũng không nhỏ, vậy mà cuối cùng lại bị Lệ Nam Lễ làm cho tan nhà nát cửa.

Việc này gây lên một đợt náo loạn trong vòng thương lưu của kinh thành suốt thời gian dài, mọi người đều nói Lệ Nam Lễ chính là đồ máu lạnh, tàn nhẫn đến mức không nhận người thân.

Bác sĩ của thành phố A cũng vì e ngại thế lực cường đại của Lệ gia, cho nên lúc nãy mới xem Lâm Hồi như vị cứu tinh.

Để Lệ Nam Lễ bắt được thóp, Lâm Hồi không biết bản thân có thể giữ mạng về lại Bắc Kinh hay không.

"Xã hội pháp trị, đừng cứ lúc nào cũng tự dọa mình!" Tôn Tam Châm chạm vào trái tim nhỏ đang đập liên hồi của hắn, sau đó nghiêm túc nhắc nhở: "Cũng đừng nói cho Lệ tổng trò là đệ tử của Tôn Nam Châm đây, nếu nói thì không có thầy trò gì hết!"

Lâm Hồi: "..."

Lâm Hồi rất khó chịu: "Em đúng thật là không bằng Phó Chi, em..."

"Gì? Chi Chi cũng ở đó?" Tôn Tam Châm kích động, giọng cao đến chói tai.

"Đúng đúng đúng! Lệ thiếu ở đó, sư phụ đương nhiên cũng phải ở đó rồi! Vậy trò không cần vội vàng trở lại đâu, sư tổ của trò dạo này bận việc, thầy cũng không dám nói chuyện, trò đi nói chuyện thay thầy một chuyến đi, sư tổ nhất định sẽ đảm bảo cho trò trở về bình an!"

"..."

Mười phút sau, Tôn Tam Châm đã hét hò xong, điện thoại bị ngắt.

Thế giới hoàn toàn yên tĩnh.

Lâm Hồi chạm vào hòm thuốc.

"Phó Chi, sư tổ..."

Hắn lại lẩm bẩm một lần, có chút run rẩy đứng lên, sau một lúc lâu, ánh mắt từ vô hồn đờ đẫn bỗng sáng lên: "Phó Chi là sư tổ? Vậy mình... chẳng lẽ đang nhìn thấy sư tổ bằng xương bằng thịt sao?!"

Lâm Hồi điên điên khùng khùng chạy ra bên ngoài, sau khi nghe bác sĩ Lưu thuật lại mọi chuyện, hắn chạy vội đến chỗ Phó Chi: "Sư tổ, đúng là nước lớn trôi miếu Long Vương*!"

(*Lũ lụt trôi Long Vương miếu: là một câu nói bỏ lửng, trích từ câu: "Đại thủy trùng liễu Long Vương miếu, tự gia nhân đả tự gia nhân": tạm dịch: lũ lụt lên trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, không quen biết nhau mà xảy ra hiểu lầm.)

Lâm Hồi muốn khóc, hóa ra một thân bản lĩnh của hắn đều từ Phó Chi truyền lại, vậy mà hắn lại dám nói sư tổ, đúng là sói mắt trắng mà!

Phó Chi ý vị thâm trường nhìn hắn một cái: "Tiểu Lâm à..."

"Vâng, sư tổ!" Lâm Hồi kích động muốn trào nước mắt: "Sư tổ, sao ngài lại tới nơi nhỏ bé này? Ngài ăn có ngon không? Ngủ ngon không? Ngài có bao giờ gặp một đệ tử phản nghịch như tôi không?"

Phó Chi: "..."

Tôn Tam Châm tìm đâu ra một người đệ tử như thế này không biết, hắn không đi độc thoại đúng là lãng phí một tài năng.

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ