Cố Nghiên thừa nhận bản thân sĩ diện, nhưng sự yêu thích đối với Lục Dư Thâm chưa bao giờ là giả dối, mỗi lúc nhìn Lục Dư Thâm bên cạnh Phó Chi, hô hấp của cô ấy như muốn ngưng lại.
Không ai quan tâm đến cảm nhận của cô ấy cả, thậm chí vị trí ăn cơm của Phó Chi bây giờ cũng là vị trí ngày bé cô ấy ngồi ăn cơm tại Lục gia.
“Con tặng đồng hồ cho Phó Chi tốn cả trăm vạn, lại còn giúp cậu ta soạn sửa đề thi vật lý, nếu không thì với bộ dạng cả ngày không muốn động đậy của cậu ta có thể nằm trong danh sách chung kết sao? Con móc tim móc phổi vì cậu ta ra sao, vậy mà cậu ta lại báo đáp con như thế nào? Làm ra những chuyện tình tứ với anh trai, cậu ta không cảm thấy có lỗi với con sao?!”
Ngừng một chút: “Mẹ đừng cho rằng con đang ngạo mạn, ba từng nói Lục Dư Thâm là một người câm không xứng với con, nhưng con không hề nghĩ như thế, vẫn một lòng thích anh ấy, thậm chí còn tình nguyện vứt bỏ tự trọng vì một kẻ khiếm khuyết!”
Mẹ Cố vẫn chưa nói gì.
Ngoài cửa, Phó Chi nhấc chân, so với lực đạp cửa phòng của Lục Dư Thâm tối qua còn mạnh hơn, dứt khoát đạp luôn vào góc cửa.
‘Rầm---’ một tiếng.
Cố Nghiên mang đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài.
Phó Chi không biết đi học về từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu chuyện, thiếu nữ đeo cặp, trên tay xách theo trà sữa, khuôn mặt thanh lãnh.
Cố Nghiên phàn nàn với mẹ, là những lời phàn nàn riêng tư, cô ấy cũng biết bản thân không thể khống chế được cảm xúc, giọng cũng có hơi lớn, nhưng tất cả đều bị Phó Chi nghe thấy, bao nhiêu khó chịu bị trộn lẫn với sự xấu hổ.
Cố Nghiên rất ít khi tồn tại loại cảm xúc này.
Dù sao cô ấy đã lớn như vậy, một chặng đường thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì có cái đó, gia cảnh tốt, thông minh cũng không thiếu, tất cả mọi người đều tâng bốc cô ấy lên cao, sau này cô ấy nhất định sẽ là ‘Thần Z’ trong ngành và sẽ xuất sắc hơn cả cha mẹ Cố.
Cô ấy đứng trên đỉnh của kim tự tháp, ưu tú hơn hết bạn bè cùng lứa, nhưng cô ấy chưa bao giờ quên việc bản thân thích Lục Dư Thâm thế nào, ý định bảo vệ Lục Dư Thâm từ lâu.
Nhưng sự bảo vệ này chỉ giới hạn ở chính cô ấy.
Dựa theo sự ích kỷ mà nói, Lục Dư Thâm chỉ được sở hữu độc quyền bởi cô ấy, cho dù có phải phá hủy, cũng không thể để người khác chạm vào.
Nhất là Phó Chi, kể từ khi cô ấy biết về sự tồn tại của đứa con gái nuôi này, sự khó chịu cứ ngày một tăng lên.
Mẹ Cố đoán được việc bệnh tình của Lục Dư Thâm chuyển biến xấu có liên quan đến Cố Nghiên, thế nên bà muốn Cố Nghiên nói lời xin lỗi với người của Lục gia.
Chủ đề còn chưa kịp nói xong, sự bất bình của Cố Nghiên lại ập đến.
Còn bị Phó Chi bắt quả tang tại trận…
“Mặc dù nghe lén không phải thói quen tốt, nhưng cậu đã nghe thấy hết rồi, ý kia của tôi chắc cậu cũng đã hiểu.” Cố Nghiên tắt điện thoại, liếm nhẹ môi dưới: “Cậu làm tôi thấy khó chịu, nếu muốn tốt cho cả cái nhà này thì cậu nên giữ khoảng cách với anh trai đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
Ficción GeneralTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...