Ông Mã cười tủm tỉm nhìn về hướng của tiểu thần y, lại phát hiện con của ông đang cứng đờ đối mặt với người ta.
"Sư phụ, ngài có quen người này sao?" Phòng bệnh rất yên tĩnh, Lâm Hồi lên tiếng đầu tiên, giọng điệu có hơi lo lắng: "Mà sư phụ có bà nội sao? Sao tôi lại chưa nghe qua bao giờ nhỉ, bà ấy có làm sao không? Thân thể của bà ấy không khỏe sao?"
Phó Chi: "..."
Không có gì bất ngờ xảy ra cả, Phó Chi nghĩ, Lục lão phu nhân hẳn là đang chơi bài cùng các chị em plastic, tung tăng nhảy nhót, đâu giống cô, bây giờ bị bắt tại trận, đúng là sai lầm mà!
Phó Chi khó chịu, không để ý đến Lâm Hồi, Mã Minh Quyền nhìn một vòng phòng bệnh, không có một bà cụ nào cả, càng thêm buồn bực: "Em không đi gặp bà nội thì tới phòng bệnh của cha người khác làm gì?"
"Bà nội..." Phó Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy hơi xấu hổ, ậm ừ: "Bà ấy đã không còn cứu được."
Ý là bà ấy chết rồi, vậy em vẫn không khóc không nháo?
Mã Minh Quyền không còn ngốc nghếch như trước, hắn nhận thấy có gì đó không thích hợp, từ lúc ban đầu kinh ngạc và hoảng loạn đến bây giờ, hắn đã sực tỉnh ra: "Thần y? Phó Chi?"
Được!
Mã Minh Quyền đã hiểu, vô cùng đau đớn: "Khó trách suốt ngày em không có nộp bài tập, thì ra là do làm mấy việc lộn xộn ngoài đây nên mới không có thời gian phải không?!"
Không chờ Phó Chi trả lời, Ông Mã từ trên giường bệnh nhảy xuống, ông được Phó Chi châm cứu một trận, tinh thần sảng khoái.
Ông càng chắn chắn thêm với suy nghĩ của mình, giơ tay đánh Mã Minh Quyền một cái: "Ồn ào cái gì! Sao lại nói chuyện với thần y như thế? Đúng là không biết lớn nhỏ, ngày thường cha có dạy con như thế sao? Gọi là tiền bối Phó, nhanh lên!"
Mã Minh Quyền: "..."
Phó Chi: "..."
Đầu óc Phó Chi càng rối loạn.
Mã Minh Quyền đã biết được ai là người châm cứu cho cha mình, tâm tình phức tạp nhìn Phó Chi một cái.
Đây là học sinh hắn kiêu ngạo nhất, tuy rằng không phải hắn dạy ra, nhưng Mã Minh Quyền không thể trơ mắt nhìn Phó Chi sa đọa!
Đặc biệt là việc ra ngoài lừa đảo, lần này không làm chết người, nhưng lần sau liệu còn may mắn như vậy sao?
Mã Minh Quyền hít sâu một hơi, sau đó xua tay: "Em mau về đi, đừng chậm trễ thời gian làm bài tập."
Rồi lại quay sang hướng của Ông Mã: "Đúng lúc con xin nghĩ, để con đưa cha đến chỗ bác sĩ Lưu khám bệnh."
"Cha không đi! Cái bệnh viện này chính là chỗ lừa tiền!" Ông Mã rất tín nhiệm Phó Chi: "Cứ để cho tiểu thần y chữa cho ta, bệnh gì cũng sẽ khỏi hết!"
Mã Minh Quyền thật sự không nhịn được nũa, hắn cười ha ha một tiếng: "Đến ông nội con bé còn chưa thể cứu được, sao cha cứ phải đưa mạng cho con bé!"
Phó Chi: "..."
Mã Minh Quyền nhìn Phó Chi, thật sự không biết nên nói như thế nào, bài kiểm tra văn lần trước không chịu làm nên mới nhận điểm 0, cũng không làm bài tập về nhà làm cho giáo viên toán học tức đến độ trầm cảm. Nếu Phó Chi chịu đem thời gian làm mấy chuyện linh tinh này sang hoàn thành bài tập, thì các giáo viên khác có tìm đến hắn để than vãn không?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
General FictionTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...