Chap 253 + 254

95 5 0
                                    

Phó Chi cảm thấy việc này giải quyết rất dễ dàng.

"Anh đừng khóc." Phó Chi dỗ dành Lục Dư Mặc một câu, sau đó lại mở khung trò chuyện với Thẩm Từ Châu: "Tôi muốn đặt đơn, chị ta về sau nên thành thật."

Đặt đơn?

Lục Dư Mặc hỏi cô: "Em đói không? Anh mới học làm món sườn non chua ngọt, ăn xong đi tìm người sau?"

"Anh còn nhỏ không hiểu chuyện, tốt nhất vẫn nên lau nước mắt, nhớ phải lấy khăn ấm chườm lên một lúc."

Phó Chi không nói về đơn hàng này với đứa nhỏ trong điện thoại, dù sao Lục Dư Mặc lúc trước cũng suýt trở thành mục tiêu được lên thớt.

Nhưng không thể chịu nỗi Lục Dư Mặc ngốc nghếch kia, hắn cái gì cũng không hiểu cả.

Phó Chi ngắt điện thoại.

Bên trong xe im lặng không thể nào tả nỗi, cô trò chuyện với Thẩm Từ Châu.

Chưa đến 10 phút, Thẩm Từ Châu thở dài: "Hình như đã xảy ra chút chuyện, tôi còn chưa kịp ra tay, tay phải của Lục Sơ Uyển đã bị gãy xương rất nặng, đang ở trong bệnh viện."

Thẩm Từ Châu nghi ngờ việc này do Diệp Thất làm, bởi vì trong chín đứa trẻ đời số hai, chỉ có tính tình của Diệp Thất tương đối ngoan ngoãn nghe lời, đùa giỡn một chút cũng không tới mức lấy mạng người.

Hắn ngậm điếu thuốc, than thở với Phó Chi: "Lục Sơ Uyển hẳn là đã thấy rõ mặt nó rồi, cô sẽ lại bị vu oan giá họa nữa đấy, bé yêu à."

Giọng điệu không kìm nổi sự hả hê.

Mặc kệ có bị nói xấu hay không, Phó Chi nói: "Đêm nay anh với tôi đi chứng thực chuyện này một chút."

.

.

.

Thảo dược đối với Phó Chi rất quan trọng, Lục Sơ Uyển đã vượt quá giới hạn, Thẩm Từ Châu cũng có thể cảm nhận được, Phó Chi thật sự không vui.

Hắn có chút ghen tị, cố chủ* lại đối xử tốt với cái người mắc bệnh tự kỷ kia tốt như vậy.

( Cố chủ: Người bỏ tiền mướn người khác làm việc cho mình.)

Nhưng mà nếu suy nghĩ ngược lại một chút... có lẽ vì hắn không đủ tàn, không xứng đáng đươc quý trọng đi.

Suốt quãng đường đi về nhà, Phó Chi không hề mở miệng nói một câu.

Từ Văn Hạo nhìn cô xuống xe, cơ thể ngồi nghiêm chỉnh như một học sinh tiểu học bắt đầu run run.

Lão đại không hổ danh là lão đại.

Lúc bình thường thì bình đạm vô hại, nhưng một khi đã chọc đến, Từ Văn Hạo cảm thấy mình có thể sẽ bị người ta bóp chết bằng một bàn tay.

Lục Dư Bạch đi theo Phó Chi vào trong cửa, thím Trương đã đem tất cả bồn hoa của cô xuống dưới lầu.

Lá cây bị phá hoại không nỡ nhìn, thím Trương phải vất vả, cẩn thận từng tí đem chúng bỏ lại trong đất mới đem xuống cho Phó Chi.

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ