Chap 263 + 264

49 6 0
                                    

Lệ Nam Lễ bưng một ly nước trái cây đến: "Diệp Thất liên lạc đến chúng ta, anh ta hy vọng em có thể đưa ra biện pháp giải quyết, nếu cần đem người đến trị liệu, hắn cũng sẽ đồng ý."

"Viện nghiên cứu có thuốc chuyên trị suy tạng, nhưng tính ổn định không cao, vẫn tồn tại một ít tác dụng phụ." Phó Chi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Cô nhỏ sẽ gửi thuốc qua bưu điện, không cần thiết phải đưa người tới."

Không muốn đưa người tới đây? Lệ Nam Lễ nhướng mày: "Có mâu thuẫn?"

"Có một chút, Diệp Cửu hẳn là cũng không muốn thấy cô."

Ngừng một chút lại nói: "Dù sao từ lúc nhỏ anh ta đã luôn lừa gạt tôi, chắc chắn trong lòng vẫn có áy náy."

Con ngươi đen láy của Lệ Nam Lễ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé trước mặt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Ví dụ?"

"Anh ta trước đây bị Diệp Thất ngáng đường, trong lòng nảy sinh bất bình, lại đánh không lại Diệp Thất, cho nên mới thỏa thuận với cô nhỏ, chỉ cần giúp anh ta bẻ gảy xương sườn của Diệp Thất sẽ tặng cho cô nhỏ một biệt thự hướng biển màu xanh da trời."

Phó Chi lúc nhỏ không ham tiền, chỉ yêu biệt thự lớn.

Lệ Nam Lễ dường như không thể tin: "Em vì một tòa biệt thự mà bẻ gãy xương sườn Diệp Thất?"

Phó Chi thản nhiên nói: "Đương nhiên rồi, cầm tiền của người phải diệt trừ tai họa cho người đó, đây là điều cơ bản nhất trong khế ước tinh thần."

"... sau cùng Diệp Cửu không tặng em biệt thự?"

Cái này à, khuôn mặt nhỏ của Phó Chi khẽ động: "Anh ta tặng cho tôi một cây cọ vẽ nhỏ màu xanh da trời, 9.9 miễn phí vận chuyển, cái loại đó đánh giá 5 sao còn hoàn trả 3 tệ. Khi ấy cô nhỏ còn nhỏ, chỉ có thể cắt bỏ một loạt các khớp của anh ta."

Hơn nữa sau vụ việc này, Phó Chi còn nhớ rõ Diệp Thất còn vui vẻ tặng cho cô một thùng sơn màu xanh lá 19.9 .

"..."

Trong lúc nhất trời, Lệ Nam Lễ không thể đưa ra đáp án, rốt cuộc mấy năm nay Diệp Cửu có nên thấy hối lỗi với Phó Chi hay không.

.

.

.

Nhà cũ Lục gia phía bên kia.

Bạch Dao đã gọi điện thoại cho chồng.

Buổi tối Đổng Tồn không quay lại khách sạn mà đi cùng về nhà cũ.

Trải qua một chuyện như vậy, tinh thần của Lục lão phu nhân rất tệ, ngồi phịch trên sô pha, ngồi một bên còn có Đổng Tồn, hơn nửa ngày mới chịu lên tiếng: "Sự việc hôm nay, Uyển Uyển nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

Hắn day giữa trán, nhìn vô cùng mệt mỏi, Bạch Dao nhìn sang, trong lòng 'lộp bộp' nhảy dựng một cái, sợ Đổng Tồn sẽ vứt bỏ Lục Sơ Uyển, bà ta nhanh chóng giải thích: "Uyển Uyển còn nhỏ, cũng là nhất thời hồ đồ!"

"Tiểu Đổng, việc này không thể cứu vãn hay sao?" Lục lão phu nhân nhìn Đổng Tồn như vậy, khuôn mặt cũng hiếm khi nhăn lại.

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ