"Chu Đình Đình, con điếm này!"
Chưa thấy người đã nghe thấy giọng, giọng nói của Vương phu nhân, cách xa mấy chục mét cũng rất rõ ràng truyền tới lỗ tai của Chu Đình Đình.
Chu Đình Đình tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cô ta vội vội vàng vàng lùi về phía sau người Lục Dư Mặc: "Dư Mặc, Dư Mặc, đó là người điên, chúng ta sắp về chung một nhà, anh phải bảo vệ em!"
"Tôi khi nào nói muốn ở bên cô?" Lục Dư Mặc nhàn nhạt liếc cô ta một cái.
Giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi.
Chu Đình Đình bối rối, cho rằng chính mình nghe lầm, bọn họ không đính hôn như đã hứa, không ở cùng nhau, vậy Lục Dư Mặc tới tham dự nghi thức đính hôn làm cái gì?
"Ức hiếp con gái của tôi rồi còn ở đây kêu không chịu trách nhiệm? Hơn nữa, chuyện của khách sạn này là thế nào? Lục gia các người là muốn lên đài truyền hình phỏng vấn đúng không?"
"Vậy thì ông đi đi, tốt nhất là đem cả con gái ông cùng tới, cái người mà không có liêm sỉ đi tính kế ở trường học, hai người các người cùng đi đi! Xem xem dư luận có thể là ngọn rơm cứu mạng hay là hòn đá đè bẹp Chu gia các người!"
Đối mặt với sự tuyệt tình của Lục Dư Mặc, ba Chu tức đến run, đang muốn cầm điện thoại phát sóng trực tiếp thì lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ nhảy ra từ bữa tiệc, theo sau đó là Lưu Tuấn với nửa khuôn mặt sưng vù.
Chu Đình Đình còn chưa nhìn rõ tình hình, lùi lại phía sau hai bước, vội vàng nhìn về phía Lưu Tuấn cầu cứu: "Anh Tuấn, anh Tuấn, vợ anh làm sao thế? Cô ấy điên rồi, anh mau giữ chặt cô ấy, mau ngăn cô ấy lại!"
Lưu Tuấn cúi đầu, một câu cũng không dám nói.
Chu Đình Đình không kịp phản ứng đã bị Vương phu nhân cho một bạt tai: "Thứ vô liêm sỉ, tôi thấy số tuổi cô nhỏ nên nể tình không nhìn tới, còn cô thì tốt rồi, đắm mình trụy lạc, cấp ba học không xong, còn nhỏ đã chạy đi câu dẫn đàn ông của người khác, có biết hai chữ 'xấu hổ' viết như nào không?"
Vương phu nhân là một người phụ nữ cường tráng, bàn tay cũng không nhỏ, Chu Đình Đình bị tát đến ù cả đầu óc, hàm răng hơi lung lay, cả người trực tiếp ngả ra đất.
Trong lòng cô ta hoảng hốt, theo bản năng mà bụm mặt giải thích: "Không có! Không có! Tôi cùng Lục Dư Mặc đính hôn, tôi không liên quan gì đến chồng chị cả, tôi thật sự không có!"
"Cô còn dám ở đây giảo biện! Thám tử tư đã gửi cho tôi một đống ảnh chụp và video, cô còn dám nói không lừa hôn, ép Lục gia nhận đứa bé trong bụng mình? Cô thật sự nghĩ tôi không biết gì cả sao?!"
Vừa nói, Vương phu nhân càng tức, đến nỗi nội tạng bên trong đều đau, sau đó một cái tát lại vung tới: "Cái thứ vô liêm sỉ, mặt mũi ba mẹ cô đều vứt hết rồi! Làm ra chuyện bẩn thỉu như này, cô không ngại quả báo sao?"
Khóe miệng Chu Đình Đình chảy máu, tuy rằng đây là ở nông thôn, tin tức truyền bá không rộng, nhưng bị người ta đánh như này, cô ta không cam lòng, điên cuồng hét lên: "Tôi không có, chị đừng có bôi xấu tôi! Tôi chính là con dâu của Lục gia!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
Ficción GeneralTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...