Diệp Thiên được nghiên cứu ra sớm hơn Phó Chi 40 năm có lẻ, các nhân viên nghiên cứu khoa học phải theo dõi sự biến đổi của gen suốt 30 năm mới có thể phát triển ra đời thứ hai.
Ở các thế hệ sau, chênh lệch tuổi tác không lớn, khoảng cách thế hệ cũng nhỏ dần.
Diệp Chi Văn sợ làm cha không vui sẽ bị đánh chết, nghĩ đến chuyện chính, hắn lấy thuốc chống ung thư của Phó Chi ở trên bàn ra và nói: "Cha, đây là phiên bản nâng cấp, tác dụng thuốc rất tốt, cha đưa tiền cho cô nhỏ, cô nhỏ sẽ cho người xét nghiệm thuốc.
Chẳng phải năm đó người luôn hối hận vì rút lui khỏi đội nghiên cứu của quốc gia, không thể tiếp tục nghiên cứu thuốc chống ung thư sao? Nếu cha đưa thêm tiền cho cô nhỏ, cô nhỏ còn có thể giới thiệu người cho nhân viên nòng cốt đó."
"Có cái gì tốt mà giới thiệu." Diệp Thiên nhìn đứa con trai trước mặt như thằng ngốc: "Thuốc này chính là cô nhỏ của con mang ra từ đội nghiên cứu. Ta đã không còn chấp niệm nhiều với việc làm nhân viên nghiên cứu của viện nữa, chỉ là tiếc hận năm ấy không sớm nghiên cứu ra thuốc, cho nên gánh nặng này mới rơi xuống trên người cô nhỏ của con."
Ông tự trách bản thân, giọt nước mắt từ trong tâm chảy ra: " Vẫn là em gái Chi Chi lợi hại, nghiên cứu ra loại thuốc này, thu lợi từ đám người nước ngoài, mang sĩ diện về cho đất nước chúng ta."
Lời nói vừa dứt, cả phòng liền bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng.
Phó Chi đưa khăn tay cho anh trai.
Diệp Thiên không lau, rất buồn bực: "Một chuyện đáng tự hào như thế, sao mấy người không vỗ tay theo?"
Chẳng lẽ bọn họ không yêu nước sao?
Bọn họ không cảm thấy em gái của ông xứng đáng được tuyên dương sao?
Diệp Thiên hận không thể cho toàn bộ thế giới biết mình có một người em gái trâu bò đến mức nào.
Suýt chút nữa ra cửa đã cầm theo cuốn nhật ký viết về Phó Chi, đem đi khoe cho mọi người học tập.
Thật ra nếu là người khác, Diệp Thiên sẽ không để lộ thân phận Phó Chi ra ngoài ánh sáng, nhưng mà ông nghe nói em gái đã chọn được một gia đình mới, nghe nói chung sống với nhau cũng rất hòa thuận.
Tóm lại, Diệp Thiên hằng ngày đều đóng quân trên vòng bạn bè của em gái, nhìn chằm chằm vào mỗi giây phút.
"Ông, ông nói cái gì? Phó Chi là người dẫn dắt đội nghiên cứu ra thuốc chống ung thư?" Bạch Dao ngẩn ra, cũng không biết nên nói gì cho phải: "Tôi thấy ông vẫn nên đi siêu âm não một chút đi!"
Chắc chắn 50% là mắc bệnh Alzeimer* rồi, nếu không thì sao có thể gọi Phó Chi là em gái? Quá ảo rồi đó?
(Bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già.)
Trong ánh mắt của Diệp Thiên lóe lên một tia lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp: "Tôi sẽ không đem nghiên cứu quốc gia ra đùa giỡn!"
Vào lúc Diệp Thiên nói chuyện với Bạch Dao, ông chú ý đến cảnh sát đang vây quanh phòng thí nghiệm, trong lòng có chút dự đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ
General FictionTác giả: Viên Khuyết Nha Editor: Heo mê Truyện Số chap: 769 Văn án: Phó Chi, người đã phát triển vô số công nghệ và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, cuối cùng đã được nhà nước tìm ba mẹ cho! Vừa đến Lục gia, bị anh em Lục gia xem là tiểu đá...