Chap 139 + 140

179 24 4
                                    

Lúc Phó Chi biết chuyện Lục Dư Mặc bị cảnh sát bắt về đồn đã hơn 7 giờ.

Hứa Vi khóc sướt mướt lấy ra chút tài sản của mình, chỉ trích Lục Cảnh Thanh: "Em đã nói thằng bé không đáng tin rồi mà, anh không nghe em, bây giờ thì tốt rồi, lại phải dùng tiền riêng của em để chuộc nó về!"

Cô ấy khóc quá thảm, không biết là vì xót tiền hay xót con trai.

Phó Chi gọi đến viện nghiên cứu: "Anh trai tôi bị cảnh sát bắt nhầm, mau đem người thả ra đi."

Đối phương đồng ý rất nhanh, nhưng trước khi cúp điện thoại có nói thêm một chút: "Lúc trước phòng thí nghiệm có nghiên cứu ra một số loại thuốc đặc biệt, quả thực đã bị người khác tráo đổi mất mấy viên, người đã bắt được, cũng không phải là nhà nghiên cứu cốt lõi, bây giờ đã ký vào hiệp định bảo mật và đưa ra khỏi viện nghiên cứu."

Nếu không phải cháu trai nhỏ uống thuốc lung tung, Phó Chi đã không còn nhiều nghi ngờ về Lệ Nam Lễ nữa.

.

.

.

Phó Chi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, thứ sáu đi học lại, cô vừa đi vào lớp đã bị gọi vào phòng giáo vụ.

Văn phòng rộng rãi bây giờ đã chật kín người.

Ngoại trừ chủ nhiệm Lưu và các giáo viên, còn có phó hiệu trưởng, cùng với chuyên viên quan hệ công chúng.

Bầu không khí trong văn phòng rất nghiêm túc, đập vào mặt là cảm giác áp bức.

"Là thế này, bạn học Phó Chi." Người lên tiếng đầu tiên là chủ nhiệm Lưu, tâm trạng ông ấy có chút phức tạp, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Em hẳn là đã nắm rõ về bài viết nói về mình trên diễn đàn của trường rồi đúng không?"

"Đương nhiên là em ấy hiểu rất rõ rồi..." Tiền Văn Nhụy liếc mắt về phía Phó Chi, cười nhạo một tiếng: "Chỉ là một học sinh dựa vào quan hệ nhập học mà có thể bị giáo sư Hà chọn trúng, nói không chừng đã sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó rồi, toàn bộ weibo bây giờ cũng chỉ xoay quanh chuyện em ấy nhập học bằng cửa sau, nhà trường..."

"Cô Tiền!" Mã Minh Quyền hô lớn, thành công ngăn cản lời nói của Tiền Văn Nhụy.

Người lên tiếng tiếp theo là phó hiệu trưởng, ông ấy suy nghĩ một lúc rồi nói một cách khéo léo nhất có thể: "Từ lúc Nhất Trung thành lập cho đến đây đã có trăm năm lịch sử, bây giờ vì chuyện của em mà có không ít cư dân mạng hoài nghi. Thậm chí trong hai ngày qua, thầy cũng nhận được không ít thư nặc danh gửi tới, yêu cầu đuổi em khỏi trường."

Sự việc của giáo sư Hà lộ ra, nhiều bậc phụ huynh thà tin là có chứ không thể nói là không, suy cho cùng, không ai có thể chấp nhận việc con mình bị tước đi cơ hội học cao hơn bởi một đứa học sinh tung hoành ngang dọc nhờ gia thế lớn.

Phó Chi ngẩng đầu nhìn ông ấy, ánh mắt không cảm xúc: "Cho nên?"

Cô hỏi: "Chuyện của giáo sư Hà, mọi người đều nghĩ em đi cửa sau?"

Phó hiệu trưởng nhíu mày, giống như không thể ngờ rằng thái độ của Phó Chi lại cứng rắn như vậy.

Đúng vậy, ông ấy cũng đã điều tra qua chuyện của giáo sư Hà, trường học bên này đã xác nhận Phó Chi không hề đi cửa sau, nhưng việc Phó Chi nhập học Nhất Trung, quả thật là do Lục gia bỏ tiền.

Không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ