#25: Căn Tin

54 12 0
                                    

" Thật mà! À mà còn nữa, anh Giang có giao cho em một việc là khi nhìn thấy phòng làm việc thì phải ngạc nhiên, hào hứng hết sức, như vậy thì chị Ngọc mới không la chị."

" Con người của cậu Giang vốn là như vậy, cậu ấy đối xử với ai cũng tốt!"

" Đúng vậy ạ."

" Vậy thì tôi dẫn em đi xem chổ khác của công ty nha."

" Được rồi!"

Lan Ngọc đứng nghe nãy giờ trong lòng khó chịu với cùng, một phần là vì Nhã Phương càng ngày càng thân thiết với Trường Giang, một phần là vì tình cảm của Trường Giang dành cho Lâm Vỹ Dạ, giống như kiểu anh đang cố gắng lấy lòng hết những người phụ nữ mà Lan Ngọc yêu.

Lâm Vỹ Dạ dẫn Nhã Phương đi tham quan một vòng, sau đó dẫn cô đến chổ pha cà phê, nàng tỉ mĩ chỉ cho Nhã Phương từng chút một, từng chút từng chút chỉ dạy cho Nhã Phương, cô thở dài:

" Em quen chị Ngọc lâu lắm rồi mà những chi tiết nhỏ nhặt này em không để ý đấy, chị đúng là hiểu Lan Ngọc từng chút một luôn đấy!"

" Em cũng làm thử đi!"

Lâm Vỹ Dạ chỉ cô cách pha một tách cà phê thêm lát chanh như thường ngày, Nhã Phương làm xong thì bưng lên đưa cho Lan Ngọc, cô uống một ngụm thì mĩm cười nhìn Nhã Phương.

" Cũng ổn rồi đấy!"

" Vậy có bằng chị Dạ làm không?"

" Đương nhiên vậy rồi, cà phê của em ngon hơn của cô ta làm nhiều!"

" Chị nói như vậy thì chị Dạ sẽ buồn lắm đó, chị cẩn thận ăn nói vào, bằng không em sẽ nhét miếng chanh này vào miệng chị đó!"

" Cô ấy sẽ không buồn đâu, cô ấy biết mà, trong tim chị không có người phụ nữ nào có thể thay thế được em, đúng không.... cô Võ?"

Lan Ngọc quay sang nhìn Lâm Vỹ Dạ hỏi, nàng bất giác mĩm cười.

" Dạ đúng!"

" Ôi hai người càng nói càng khó hiểu, em đi giải quyết một số chuyện đây, có gì thì chị gọi cho em nha, sếp Ninh!"

Lan Ngọc đi theo Nhã Phương tiễn cô đi ra bên ngoài, đợi đến khi cô quay lại nàng mới bước ra cửa, Lâm Vỹ Dạ định đi ra thì Lan Ngọc gọi lại.

" Khoan đã? Tôi có chuyện muốn nói!"

" Dạ có chuyện gì?"

" Cô đưa cô ấy đi thăm quan công ty, cô ấy thấy sao hả? Cô ấy không vừa lòng điều gì không?"

" Không có gì hết!"

" Như vậy thì ổn rồi, trước giờ tôi phải lo lắng, sợ cô ấy không vừa ý lại rồi không đến đây làm việc, vậy là ổn rồi Dạ Dạ!"

Lâm Vỹ Dạ lại nghe cô nói cái tên này, đôi mắt nàng ngước lên nhìn chằm chằm vào cô, Lan Ngọc nhìn thấy ánh mắt này liền đổi lại gọi thành Lâm Vỹ Dạ.

" Lâm... Lâm Vỹ Dạ! Cảm ơn cô nhiều vì cô đã chăm sóc cho Lan Ngọc, tôi thật sự biết ơn cô!"

Lan Ngọc đi tới nắm lấy tay nàng nhưng Lâm Vỹ Dạ lại rụt tay lại nhìn cô.

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ