#72: Rời Khỏi Đây

61 13 0
                                    

Sau khi đến bệnh viện, Lâm Vỹ Dạ không hề cho cô vào trong, bắt Lan Ngọc đứng ở ngoài đợi cả tiếng đồng hồ chờ nàng khám tổng quát, đến khi cô thấy Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa đi ra ngoài với nụ cười đầy ẩn ý kia, cô kéo nàng lại hỏi.

" Sao rồi? Bác sĩ bảo sao?"

" Chúc mừng cô, điều ước của cô đã không thành sự thật rồi, tôi không bị gì hết!"

" Không thể nào! Em không tin!"

" Nếu không tin cô có thể đi hỏi bác sĩ!"

Lan Ngọc chạy vào trong hỏi bác sĩ rõ ràng một lần nữa và bác sĩ cũng bảo không có, cô vẫn không tin liền chạy ra ngoài đi tìm nàng, trước đó Lâm Vỹ Dạ đã nói dối bác sĩ là mình vừa mới phẩu thuật cơ thể xong nên bác sĩ không thể nào kiểm tra được, trước đó nàng đã tráo thuốc bác sĩ bảo vào lọ thuốc kháng thể nên đưa cho bác sĩ phân tích cũng chẳng thấy nàng có bệnh, vì thế Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng qua mắt được ông ấy.

Lan Ngọc không tin, thời gian qua cô đã đọc rất nhiều, đến chính bản thân cô đã từng nhiều lần chứng kiến nàng bị mệt mỏi đau đớn như thế nào, Lan Ngọc chắc chắn Lâm Vỹ Dạ có bệnh nhưng lại giấu cô, để cô rời đi rồi một mình gánh vác bệnh tật, cô không đồng ý, Lan Ngọc chạy ra khỏi bệnh viện tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy, cô đau đầu nhìn quanh cau mày lo lắng, Lâm Vỹ Dạ biến đi đâu rồi?

...

" Chào cô, Lâm Vỹ Dạ! Ngồi xuống đi!"

" Xin chào!"

Lâm Vỹ Dạ sau khi cắt đuôi được Lan Ngọc thì nghe được ông Lâm gọi đến, ông nói Việt Hương muốn giải quyết chuyện tài sản nhưng lần này không giống lần trước, cô đã chấp nhận hai cậu bé, đồng ý để hai cậu thừa kế gia sản nhà họ Võ, nàng nghe xong tin này không gì có thể vui hơn được.

Lâm Vỹ Dạ quay về lần này là để kí bản chuyển nhượng kia, ông luật sư nhìn họ kí tên xong liền đứng dậy ôm tài liệu đi đưa lên toà, Việt Hương vui vẻ nhìn Lâm Vỹ Dạ cười rất tươi, đến nàng nhìn cũng có chút bất ngờ, trước giờ cô chưa bao giờ như thế mỗi lần gặp Lâm Vỹ Dạ, bây giờ Việt Hương như thế này, Lâm Vỹ Dạ vừa lạ vừa vui trong lòng.

" Bây giờ Coca Cola đã giữ cổ phần mà ba tôi đã để lại, tôi sẽ nhờ kế toán thanh toán số tiền của ba tôi để lại cho hai đứa nhỏ, từ đây mỗi tháng tôi đều chi trả cho hai đứa!"

" Cảm ơn cô, Việt Hương!"

" Tôi là người phải cảm ơn cô mới đúng! Cô đã chăm sóc cho Coca Cola dù hai thằng bé không phải là con của cô."

" Cho dù chúng không phải là máu mủ nhưng tôi đã xem chúng như là con của mình, thật sự cảm ơn cô vì đã chấp nhận hai đứa, nếu ba của cô còn sống thì ông ấy sẽ rất là vui!"

" Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ thay cô chăm sóc cho hai đứa nhỏ với tư cách là một người chị, cũng rất muốn cô xem tôi như một người chị trong nhà."

" Cảm ơn chị, Việt Hương!"

Lâm Vỹ Dạ dù sao cũng đã xong việc, như đã nói trước đây nếu đã giải quyết xong chuyện cổ phần, nàng sẽ được tự do, nàng vươn người ngồi dậy đi ra ngoài cửa, bên ngoài Trường Giang đã  đứng đợi nàng sẳn từ lâu, vừa nhìn thấy nàng ra ánh liền đi tới nói.

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ