" Đi sớm một chút được không? Tôi muốn mua đồ nhanh về nhà, tôi muốn dành thời gian cho gia đình!"
" Vậy thì tốt quá! Vậy chúng ta chín giờ xuất phát nha, may mà có cô không thì tôi không biết sẽ ra sao luôn đấy! Ngày mai gặp lại nha!"
" Được!"
Trấn Thành vừa định bỏ đi thở phào, anh vừa dứt thì nhìn thấy Lan Ngọc đứng ngay góc dựa vào tường xem anh thuyết phục nàng như thế nào, Trấn Thành đổ mồ hôi gượng cười nhìn cô, Lan Ngọc hài lòng gượng cười quay đi vào trong phòng .
Buổi tối Lâm Vỹ Dạ về nhà, ngày mai là thứ bảy hai cậu nhóc muốn được đi bơi nhưng nàng lại bận phải đi với Trấn Thành, hai ông bà Lâm ngày mai phải đem hàng ra chợ bán nên không thể đưa đi được, không biết bây giờ nên giải quyết thế nào vì hai cậu cứ nằng nặc đòi đi bơi, Lâm Vỹ Dạ liền nghĩ đến một người, nàng lấy điện thoại ra lập tức gọi cho anh.
" Tất nhiên ngày mai tôi rảnh, tôi sẽ đưa hai đứa đi bơi, dì không cần phải lo đâu!"
" Thật sự cảm ơn cậu nha cậu Giang, hồ bơi mười giờ sẽ mở cửa nên sẽ mất thời gian của cậu một chút!"
" Tôi thấy vui mà! À dì mới nói là ngày mai dì phải mua đồ dùng cho công ty có phải không? Dì có muốn tôi đi cùng không?"
" Không sao đâu! Tôi tự đi được!"
Ngày hôm sau, đúng chín giờ nàng mở cửa bước ra, định sẽ chờ Trấn Thành nhưng thay vì Trấn Thành đứng đợi trước cửa thì người đó lại là Lan Ngọc...
" Chủ tịch?"
" Hôm qua Trấn Thành gọi điện thoại cho tôi nói đột nhiên có chuyện gấp cần giải quyết nên tôi sẽ đi thay cậu ấy!"
" À dạ!"
Lan Ngọc vừa nói xong rồi lại nhìn nàng cười, cô nghĩ lại lúc nãy, mình giao việc cho Trấn Thành đến tận bốn giờ sáng mới đưa, thế là Trấn Thành đành hủy việc chở nàng đi vì phải ở lại văn phòng làm việc.
" Alo Boss!"
" Cậu đang làm gì đấy?"
" Thì tôi đang xem sổ sách sếp giao cho tôi đây! Công việc nhiều thế này mà cô lại giao cho tôi vào lúc bốn giờ sáng! Chắc xem xong là tới chiều luôn!"
" Tốt!"
" Hả?"
" Cậu cứ làm việc tiếp đi, tôi sẽ cho người mang đồ ăn và đồ dùng cần thiết đến cho cậu, còn những việc tôi giao cậu hôm nay làm, tôi sẽ tự làm!"
...
Lan Ngọc đưa nàng đi mua nội thất cho phòng của Nhã Phương, cô hôm nay chẳng gây khó xử hay khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó chịu mà để nàng tự chọn, cô chỉ cần quẹt thẻ mua thôi, đến khi chọn nội thất xong Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ qua bên cửa hàng hoa đối diện đặt hoa trang trí phòng.
Trong khi đợi Lâm Vỹ Dạ nói chuyện với chủ cửa hàng thương lượng về việc giao hoa, Lan Ngọc đã dạo một vòng vớ đại vài bông hoa gói thành bó to giấu sau lưng, cô gọi Lâm Vỹ Dạ tới đưa cho nàng.
" Tặng cô!"
"..."
" Cô nhận lấy đi! Đừng lo, tôi không có ý gì khác đâu, tôi đã nói với cô, chúng ta đã đình chiến rồi mà, nghĩ lại thì lâu lắm rồi tôi chưa tặng hoa cho cô vì mỗi lần tôi thấy hoa thì tôi lại nhớ đến... Một người tôi thương!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
ContoCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...