" Tôi không có việc gì phải che giấu, tôi chỉ là không muốn nhắc, nói ra cũng chả có ích gì."
" Tại sao dì lại giấu chứ? Nếu như dì nói ra trước thì Nhã Phương cũng không phải đính hôn với Lan Ngọc nữa, sự việc cũng không đến nỗi như bây giờ."
Lâm Vỹ Dạ giật mình trợn mắt nhìn anh, nàng không phải là không muốn nói mà tại vì nàng không đủ can đảm để nói, Trường Giang nhìn nàng chột dạ cau mày nói tiếp.
" Dì nói đúng! Có thể nói ra rồi thì sẽ vô dụng, nếu nói ra thì sẽ càng làm tổn thương nhau thôi!"
" Rốt cuộc thì cậu muốn tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải nói là...Nhã Phương! Tôi và Lan Ngọc đã từng yêu nhau lúc còn học đại học nhưng tôi đã bỏ cô ấy đi lấy chồng để giúp đỡ cho gia đình, tôi chưa hề nghĩ là mình sẽ giành lại cô ấy, tôi chỉ muốn Nhã Phương biết chuyện này thôi, chả lẽ tôi phải nói như vậy sao?"
"..."
" Không lẽ tôi nói như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?"
" Nếu như dì chưa từng muốn quay về bên cạnh Lan Ngọc thì tại sao dì lại giúp cô ấy?"
" Cậu tin hay không thì tùy cậu thôi cậu Giang, đó chỉ là sự trùng hợp, công ty đó là công ty duy nhất mà tôi kiếm được, lương cũng đủ cao để có thể lo cho gia đình và các con của mình bây giờ, lúc đó tôi chỉ nghĩ là chắc cô ấy không nhớ những chuyện trong quá khứ, hai chúng tôi có thể trở thành bạn tốt được."
" Nhưng mà Lan Ngọc đã không quên!"
" Tôi cũng đã từ chức rất nhiều lần rồi, cậu cũng biết mà nhưng không dễ như vậy, vì còn khá nhiều chuyện phức tạp xung quanh nó nữa."
" Vậy dì vẫn còn yêu Lan Ngọc đúng không?"
Lâm Vỹ Dạ nghe xong nhìn anh thở dài, đôi mắt long lanh nhìn giống như sắp khóc, Trường Giang nhìn thái độ này biết nàng trong lòng có để tâm đến Lan Ngọc nhưng vì tổn thương quá nhiều cho nên bản thân không thể chấp nhận được, nàng thở dài ngước mặt lên hít một hơi thật sâu, giọng kiên quyết nói với anh.
" Tôi và cô ta đã kết thúc rồi! Không thể quay lại như lúc trước được nữa."
...
Nhã Phương hôm nay đến xem nhà hàng mới xây trong dự án nhà mình, cô lại chỗ tiếp tân định hỏi xem doanh thu có thay đổi không thì tiếp tân ở đó nói với cô một chuyện.
" Cô Phương tới rồi, có một vị khách tên Tiến Luật muốn tìm cô!"
" Tiến Luật?"
" Dạ phải!"
Nghe đến cái tên Tiến Luật này cô có chút cau mày, những chuyện liên quan đến Tiến Luật chắc cũng liên quan đến Lan Ngọc, dù bây giờ không muốn biết chuyện gì liên quan tới Ninh Dương Lan Ngọc nhưng Nhã Phương vẫn đến chỗ anh vì Tiến Luật luôn giúp đỡ cô mọi lúc, anh ngồi bàn đằng kia chờ đợi cô, Nhã Phương nhìn thấy liền bước nhanh tới ngôi đối diện anh.
" Tôi biết là tôi không nên đến tìm cô làm phiền như vậy nhưng mà tôi không biết phải làm sao nữa, từ sau khi tai nạn đó xảy ra, Lan Ngọc không quan tâm đến chuyện gì nữa, giờ công ty có rất nhiều kế hoạch cần cô ấy mới có thể tiến hành được nhưng mà Lan Ngọc không ngó ngàng tới, tôi cải với cô ấy thì cô ấy bảo giao công ty cho tôi nhưng mà để mặc cô ấy như vậy, không lâu nữa chắc chắn công ty sẽ phải đóng cửa thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
القصة القصيرةCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...