#41: Chiếc Nhẫn

50 14 0
                                    

Ngoài hồ bơi, Nhã Phương ngồi trên ghế nghe điện thoại vì lúc nãy cô thấy nó đổ chuông, Lâm Vỹ Dạ và Khả Như đang ở dưới hồ trông ba đứa nhỏ đang đùa giỡn, Trường Giang đã hứa hôm nay sẽ đến đón nàng nên đã gọi điện đến thông báo cho Nhã Phương biết mình sắp tới đón cả ba mẹ con họ.

" Alo anh Giang, anh đợi một chút nha, chị Dạ đang ở dưới hồ bơi với tụi nhỏ, chị Dạ! Anh Giang gọi nè!"

Lâm Vỹ Dạ được Nhã Phương đưa điện thoại nghe máy, nàng nói chuyện với anh một lúc rồi trả điện thoại lại cho Nhã Phương, vì anh sắp đến nên nàng phải chuẩn bị thật nhanh, nàng kéo hai cậu từ dưới hồ bơi lên bờ, hai cậu vì chơi vẫn chưa đã nên xin thêm mười phút nữa nhưng anh sắp đến rồi, nàng biết phải làm sao đây?

Sau một hồi nhõng nhẽo với mẹ thì Lâm Vỹ Dạ thất bại dưới tay hai nhóc tì nhà mình, nàng đành phải chiều theo ý hai cậu, nàng nhờ Khả Như trông non giùm hai cậu thêm một lát còn mình quay về phòng chuẩn bị quần áo trước.

Nhã Phương lấy áo choàng bông đưa qua cho nàng, Lâm Vỹ Dạ cầm lấy mặc vào đi nhanh lên phòng mình, đồ ăn trên bàn đã được cô gọi sẳn được đem ngay sau đó, Lâm Vỹ Dạ thấy bụng cũng đã đói nên ngồi xuống ăn một tí, vừa đưa tay cầm ly nước lên uống thì một bàn tay ai đó chặn lại nắm lấy tay mình, nàng ngước đầu nhìn thấy cô liền túm lấy áo phía trên, Lan Ngọc cầm chiếc nhẫn lên đưa trước mặt Lâm Vỹ Dạ hỏi.

" Tôi tình cờ nhìn thấy cái này, chị để quên có đúng không?"

"...

" À không! Chị cố tính tháo nó ra rồi để ở đó, cho ai nhặt thì nhặt."

"..."

" Chị đeo nó đã lâu rồi, sao hôm nay lại tháo ra vậy hả?"

"..."

" Ý chị là đã tìm được một người tốt hơn rồi nên bây giờ muốn bỏ nó có phải không? Giống hệt như chị đã từng làm."

Lâm Vỹ Dạ im lặng nhìn cô, nàng đã không chịu nổi cô nữa rồi, bản thân chả muốn dây dưa gì với cô nhưng Lan Ngọc lại cứ muốn lại gần mình, nàng khó chịu tức giận với giọng điệu cáu gắt.

" Tại sao việc tôi tháo nó ra thì liên quan gì đến cô chứ? Điều cô cần quan tâm nhất bây giờ chính là cô gái sắp tới kết hôn với mình kia kìa, không phải là tôi."

" Tôi biết rồi! Chị tháo chiếc nhẫn này ra là để gây sự chú ý cho tôi!"

" Tôi không hề có suy nghĩ giống như cô nói!"

" Nếu không để ý tôi thì hôm qua chị cũng sẽ không gạt Nhã Phương dùm tôi rồi, chị không muốn cô ấy biết chuyện xảy ra giữa hai chúng ta."

Lan Ngọc thầm cười diễu cợt châm biếm, ánh mắt tự đắc nhìn cô gái trước mặt đang lườm mình, cô hạ giọng xuống, từ từ đi tới gần Lâm Vỹ Dạ, nàng thấy Lan Ngọc di chuyển tới liền bắt đầu chân lùi về phía sau, mắt đảo liên tục.

" Dạ Dạ! Chuyện xảy ra tối qua đã giúp tôi biết được chị vẫn còn yêu tôi!"

" Buông tôi ra!"

Lan Ngọc đi tới đến khi Lâm Vỹ Dạ lùi sát đến sofa, cô đưa tay ôm lấy hông nàng kéo sát vào lòng ngực, đè nén cô gái nhỏ vào lòng ngực mềm mại của mình, Lan Ngọc đưa mặt cúi sát vào cổ nàng hít lấy mùi hương trên da, Lâm Vỹ Dạ ngay tức khắc đẩy cô ra, nàng đi đến chổ bàn lấy ly sữa tạt thẳng vào mặt cô, tay túm lấy cổ áo phía trên bị tuột xuống khỏi vai, tức giận quát vào mặt cô.

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ