Coca Cola nghe xong nhanh thả hai chân bước xuống ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, hai cậu ôm chặt lấy hôn lên má nàng hồn nhiên khiến nàng phải đau lòng, nàng chắc chắn sẽ nhớ hai tiểu thiên thần này lắm.
" Coca yêu mẹ Vỹ Dạ nhiều!"
" Cola cũng yêu mẹ Vỹ Dạ nhiều!"
" Mẹ cũng yêu hai đứa rất nhiều!"
Hai cậu ôm nàng buồn bã rồi tự khóc oà lên, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai cậu khóc nàng cũng khóc theo, bản thân nghĩ đến cảnh sau này mình không có ở đây rồi hai cậu sẽ như thế nào đây, hai cậu nhìn thấy mẹ mình khóc liền đưa hai bàn tay nhỏ lên lau nước mắt cho nàng, đôi môi nhỏ chúm chím hôn lên má nàng an ủi, Lâm Vỹ Dạ ráng giấu lại cảm xúc ôm lấy hai cậu, hai tay nàng ôm lấy không buông.
...
Sáng ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ vì không muốn để hai cậu bé khóc nên nàng đã lén đi trước, nàng sợ nếu nàng nhìn thấy hai cậu nàng lại sẽ khóc, bản thân còn chẳng biết mình sẽ còn được gặp lại hai cậu không, vì thế quyết định đi luôn là đúng đắn, Trường Giang lái xe tới nhà chở nàng ra sân bay, nàng chào mọi người trong nhà với nụ cười ấy, hai ông bà nhà nàng dù tôn trọng quyết định của nàng nhưng hai ông bà cũng sợ sẽ không còn gặp lại con gái mình, bà ôm lấy nàng khóc rất nhiều, lúc đó Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ biết ôm lấy bà an ủi rồi thôi.
Trường Giang cúi nhẹ đầu nhìn nàng cười ủ rủ một chút, ban đầu ý định đi cũng cũng chỉ vì anh không yên tâm để nàng bên đó một mình nhưng bây giờ anh lại có việc khác phải làm, trong lòng chẳng hiểu sao lại có chút lo sợ bản thân sẽ không được nhìn thấy nụ cười như thiên sứ ấy của nàng lần nữa, đợi đến khi nàng chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy hai bóng hình nhỏ lạch bạch chạy ra ôm lấy nàng khóc nức nở, Lâm Vỹ Dạ lại không kiềm chế được ôm lấy chúng khóc.
" Coca Cola!"
" Mẹ Vỹ Dạ xấu tính, mẹ Vỹ Dạ không đợi Coca Cola dậy chào tạm biệt."
" Tại mẹ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai đứa."
" Mẹ Vỹ Dạ đi rồi Coca sẽ buồn lắm."
" Cola cũng vậy nữa ạ."
" Mẹ Vỹ Dạ phải về với Coca Cola nha."
Hai cậu đồng thanh lên ngây ngô nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ nghe từng câu đau thấu cả ruột gan, nàng ôm chặt lấy hai cậu không ngừng khóc, Coca Cola vẫn theo thói quem đưa tay lau nước mắt cho nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai cậu đưa tay xoa đầu xong lập tức bế từng đứa qua tay hai ông bà ngoại, ngay lập tức lên xe đưa tay chào tạm biệt mọi người.
...
Trường Giang lái xe đưa nàng đến tới sân bay, anh đẩy xe vali vào cửa trước cổng vào, anh vẫn không quên hỏi han nhắc nhở.
" Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
" Xong hết rồi! Cậu tiễn tôi tới đây là được rồi, cảm ơn những gì mà cậu đã làm cho tôi."
" Không có gì! À tôi muốn nhắc lại lần nữa, những chuyện tôi làm cho dì đều là tấm lòng thành của tôi, tôi muốn nhìn thấy dì hạnh phúc."
"Hả?"
Tuy lúc trên xe nàng đã nghe câu này rồi nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn không hiểu lắm, nàng làm vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, Trường Giang thấy nàng cứ có dáng vẻ ngơ ngác này anh thầm hài lòng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Historia CortaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...