* Reng reng...
Nhã Phương đang nói giữa chừng thì điện thoại cô reo lên, Nhã Phương lấy điện thoại ra bắt máy nói chuyện một lúc thì mặt xụ xuống hơi buồn, cô nhìn qua phía Lâm Vỹ Dạ cúp máy xong nói tiếp.
" À Chị Dạ? Em có chuyện quan trọng muốn nhờ chị giúp đỡ được không?"
" Có chuyện gì vậy?"
...
" Con muốn đi về nhà!"
" Chúng ta đến đây để giúp bạn của mẹ mà, con quên rồi sao?"
" Nhưng mà con muốn về nhà, con không muốn chụp hình, con chỉ muốn về nhà thôi."
Ở đằng buổi chụp hình gần hồ bơi, có một người phụ nữ đang cố gắng thuyết phục cô con gái bướng bỉnh của mình, cô bé tên Ngân Ngân ấy không chịu chụp hình giận dỗi liền muốn về nhà, cô bé khó chịu đòi về nhà nhưng mẹ cô bé đã lỡ hứa với chỗ chụp hình rồi, không thể bây giờ cứ hủy là được.
Cô ấy không còn cách nào khác ngoài gọi cho Nhã Phương nhờ giúp đỡ, thế nên Nhã Phương sau khi gọi điện thoại liền nhờ đến sự giúp đỡ của Lâm Vỹ Dạ để nàng thuyết phục cô bé, cô dẫn Lâm Vỹ Dạ ra chổ hai mẹ con họ, cô gái ấy nghe Nhã Phương gọi từ xa liền đứng dậy đến chổ bọn họ.
" Khả Như à!"
" A cô tới rồi, tôi đang khuyên con bé nhà tôi ở lại chụp ảnh nhưng tôi hết cách rồi, à trợ lý mà cô nói đã đi đâu rồi? Là cô ấy sao?"
" À không! Cô ấy là Ninh Dương Lan Ngọc, là sếp của tôi!"
" Chào Ninh chủ tịch! Tôi là Trần Khả Như!"
" Họ Trần sao? Cô cùng họ với Nhã Phương à?"
" Chúng tôi là bạn từ lâu và vô tình cùng họ với nhau, rất vui được gặp cô."
" Tôi cũng rất vui khi được gặp cô!"
" Mà trợ lý mà cô bảo đâu Nhã Phương?"
" À chị ấy... Ơ chị Dạ đâu rồi nhỉ?"
Nhã Phương nghe xong quay người lại tìm thì chẳng thấy Lâm Vỹ Dạ đâu, chỉ thấy mỗi Lan Ngọc đang gượng gạo nắm tay hai cậu dẫn vào ở đằng sau mình.
Hai người không để ý đến ở phía gốc cây đằng kia, Lâm Vỹ Dạ khi đến đã nhìn thấy cô bé giận dỗi đứng nép ở đó, nàng liền đi tới trong khi mọi người không để ý, sau khi Nhã Phương đảo mắt một vòng đi tìm cuối cùng cũng thấy, thì ra là nàng đang đứng trước mặt Ngân Ngân.
" Dì chào con nha Bé Ngân!"
Vì cô nhóc này đang giận dỗi và muốn về nhà ngay lập tức nên chẳng quan tâm đến ai, cô bé bướng bỉnh không thèm trả lời, mặt xụ xuống khó chịu ôm con búp bê trên tay.
" Búp bê của con dễ thương quá đi, dì có cái này rất hợp với quần áo búp bê con mặt nè, dì cài lên cho con nha!"
" Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ lấy trong túi xách ra một cây kẹp tóc hình bông hoa rất dễ thương, cô bé nhìn thấy liền mặt vui vẻ cười vì nó khá đáng yêu, Lâm Vỹ Dạ thấy cô bé cười nhận lấy món quà của mình, nàng biết mình đã thành công, nàng lấy chiếc cài tóc cài lên tóc con búp bê kia, bản thân vui vẻ bắt chuyện với Ngân Ngân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Historia CortaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...