#20: Làm Lại

76 13 0
                                    

" Đủ sao?"

" Đủ rồi! Chuyện trước đây tôi nhịn cô là vì công việc nhưng những gì cô nói ngày hôm nay thật sự quá đáng lắm đó."

" Quá đáng lắm sao? Cô nói những chuyện tôi làm hôm nay quá đáng lắm sao? Vậy những chuyện cô làm trước đây cô tính sao đây?"

" Cô vẫn chưa chịu buông bỏ quá khứ sao?"

"..."

" Tại sao cô vẫn không chịu buông bỏ những chuyện đã qua đi chứ? Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, cho dù bây giờ cô có làm cách nào cũng không thay đổi nó được, không có tác dụng gì hết."

"..."

" Nếu như cô cứ giữ mãi quá khứ đó thì nó chỉ dày vò bản thân cô thôi, cô có hiểu không vậy?"

Lan Ngọc vẫn im lặng nhìn nàng, gương mặt biểu lộ một cảm giác khó chịu nhưng vẫn không nói gì, Lâm Vỹ Dạ mệt nhọc thở mạnh bình tĩnh lại.

" Đừng có đem nó ra nói với tôi, tôi đã rất cố gắng để có thể quên được nó rồi, tôi không muốn vì quá khứ đó mà tổn thương thêm lần nữa."

Lâm Vỹ Dạ cố gắng gượng lại nói chuyện với cô, cảm xúc trong lòng bắt đầu dâng lên, hai hốc mắt bắt đầu đỏ rực ngấm lệ, Lan Ngọc nhìn thấy được những giọt nước mắt này tâm không hiểu sao lại mền nhũn ra, nàng khó khăn nói.

" Nếu như cô còn muốn bắt tôi trả hết món nợ của quá khứ thì tôi sẽ rất khó để gặp mặt được cô, tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa và vĩnh viễn rời xa cô."

Tình yêu là do con người tạo ra, dù cho là yêu đơn phương hay yêu từ cả hai phía thì nó cũng xuất phát từ tình yêu, Lâm Vỹ Dạ cũng thế.

Nàng lần này trở lại không đơn thuần chỉ là tìm việc làm mà nàng còn muốn gặp lại tình yêu đầu đời của mình, tình yêu duy nhất của nàng, bản thân chiếc mong một chút gì đó tình cảm của cô còn đọng lại trong trái tim ấy nhưng mà kể từ ngày nàng thấy Lan Ngọc đã có người mình thật sự yêu, nàng dường như sụp đổ một chút nhưng đó là hạnh phúc của cô, nàng dần buông bỏ chúc phúc cho cô, tập buông bỏ quá khứ làm lại một cuộc sống mới.

Lâm Vỹ Dạ dứt lời bỏ đi vào trong nhà, Lan Ngọc bước tới đưa người qua chặn nàng lại, Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn cô, một cảm giác quá mệt mỏi bất lực hiện rõ trên mặt Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc định muốn nói gì đó nhưng chỉ lại im lặng níu nàng lại, Lâm Vỹ Dạ tức khắc đẩy cô qua rồi đi vào trong, đến khi Lan Ngọc không còn việc gì rời đi nàng mới biểu lộ cảm xúc ra, nàng quá mệt mỏi rồi.

Cô gái nhỏ đứng dựa vào cánh cửa khóc ngất, nàng che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng đối với Lan Ngọc, nàng không thể kìm được bật khóc, hai bàn tay đưa lên lau hàng nước mắt đau thương đi, hít thở thật sâu trấn an bản thân lại, nàng đứng dậy quay người vào trong nhà, chân vừa bước tới cửa liền nghe ở phía sau có người gọi tên mình.

" Chào dì, Vỹ Dạ!"

" Chào cậu Giang!"

" Sao hôm nay dì tan làm sớm vậy?"

" Hôm nay tự nhiên tôi thấy nhức đầu quá nên về nhà!"

" Là Lan Ngọc đưa dì về sao? Lúc nãy tôi thấy cô ấy vừa chạy ngang qua!"

Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ