Cô vui vẻ nói chuyện, ở bên Nhã Phương được một lúc thì cô về vì có việc cần giải quyết nhưng chuyện tốt đã có thì chuyện xấu cũng sắp ập tới.
Lúc Lan Ngọc đi mua nội thất cùng Lâm Vỹ Dạ, có một lúc khi chọn sofa Lan Ngọc do nhìn xung quanh không để ý nên vấp chân té đề lên người Lâm Vỹ Dạ, vô tình cảnh này đã có người chụp lại được.
Người chụp lại được là người do Việt Hương và Nam Thư sai đến, Việt Hương nằm trên ghế dài trước nhà, cầm những tấm hình trên tay lên nhìn cười, Nam Thư thấy cô cầm gì đó nên đến xem.
" Con người đúng là ai rồi cũng thay đổi!"
" Em không biết kiếp trước có lỗi gì với cô ta, kiếp này sao cô ta có thể cướp hết những người mà em yêu quý vậy! Đầu tiên là ba, anh Giang còn bây giờ cô ta còn dụ dỗ luôn cả Lan Ngọc, Đã vậy còn được lòng Nhã Phương, cả đàn ông lẫn phụ nữ ai cô ta cũng không tha, từ trước đến giờ đều tại cô ta hết!"
" Hôm nay Lâm Vỹ Dạ để lộ bản tính là chuyện đáng mừng, thử nghĩ mà coi, nếu Trường Giang và Nhã Phương nhìn thấy những tấm ảnh này, họ sẽ nghĩ sao đây?"
" Những tấm hình này đã quá rõ ràng rồi, bọn họ nếu không tin thì là chuyện lạ đó!"
" Haha!"
" Nhưng mà chị Hương đừng lo! Chuyện này cứ để cho Thư xử lí!"
" Tất nhiên rồi vì chị còn một chuyện quan trọng đích thân chị phải làm!"
...
Lúc này ở nhà, Lâm Vỹ Dạ nhìn lướt xung quanh chiếc bánh kem nhỏ nhắn kia, trên đó còn có thêm một tờ thiếp nữa, cô nhìn chiếc bánh phì cười cầm lên, chiếc bánh đích thân do chủ nhân nó làm ra, Trường Giang.
" Đây là chiếc bánh kem tôi tự làm, dì chuẩn bị tinh thần nhận đi, chiếc bánh do chính tay tôi làm ra đó, tôi đã cố gắng hết sức rồi, coi như là bữa sáng ngày mai nha, Trường Giang!"
Lâm Vỹ Dạ đặt chiếc bánh xuống bàn rồi nhìn qua, bó hoa lúc sáng Lan Ngọc bó cẩn thận tặng cho mình, nàng đi lấy lọ hoa cắm nó vào xong đặt kế bên giường ngủ, cạnh hình bản thân mình.
Nhìn bó hoa này, nàng lại bất giác nhớ đến Lan Ngọc, một cảm xúc nào đó khó tả đang nổi trong người mình, Lâm Vỹ Dạ bừng tỉnh lại giường ngồi xuống, chấn chỉnh lại bản thân, tự trấn an bản thân, không thể có chuyện đó xảy ra được.
Mình đang bị làm sao thế này?
Nhìn bó hoa mình lại thấy vui như vậy, chả lẽ mình...
Không không không! không thể được!
...
Lan Ngọc đang ngồi ở nhà uống trà thì Tiến Luật gọi điện nói có người liên lạc muốn gặp mình một chuyện, cô cứ nghĩ là khách hàng nên đồng ý, ngay ngày hôm sau Lan Ngọc ở trên lầu đi xuống nhà, Tiến Luật tiện tay chỉ cô vào bên trong phòng khách, bên trong vị khách đang ngồi đợi cô, mặt nghiêm nghị khiến cô hơi căng thẳng một chút.
" Có chuyện gì quan trọng sao? Vinh hạnh cho cô Võ Việt Hương đến đây, chào buổi sáng!"
" Chào Ninh chủ tịch, cô không cần khách sáo như vậy đâu, tôi có đáng là gì để được cô Ninh đây vinh hạnh đón tiếp tôi, lí do hôm nay tôi đến đây vì có vài chuyện muốn nói với cô đồng thời cũng là lời nhắc nhở cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
Historia CortaCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...