" Xem như hôm nay tôi lãng phí thời gian đến đây gặp cô, người phụ nữ không biết xấu hổ mà còn đến nhờ vả người khác nữa chứ, vậy tôi sẽ cho cô tiền, tôi sẽ cho cô..."
Việt Hương cầm bút lên ghi vào tờ séc chi phiếu quăng thẳng vào mặt Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc đứng ở bức tường bên cạnh nghe thấy liền phản ứng nhìn qua nét mặt Lâm Vỹ Dạ, ngược lại cô hơi bất ngờ với vẻ mặt ấy, lúc nàng nói chuyện với cô về vấn đề này, Lâm Vỹ Dạ không hề đưa bộ mặt khó chịu lúc này cho cô xem, cứ nhắc đến tiền là mặt mày nàng sáng rực như hám của, còn bây giờ bày bộ mặt chán ghét kia đối với Nam Thư, cô thầm nghĩ.
Bây giờ là tình huống nào đây?
Rốt cuộc chị có bao nhiêu nhân cách vậy hả Lâm Vỹ Dạ?
" Biến ngay đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
" Tôi đến đây không phải vì tiền mà đến đây vì muốn thực hiện lời hứa của ba cô, ông Võ trước khi mất!"
" Nè! Tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, đừng có lấy ba tôi ra làm cái cớ, tôi không cần biết ba tôi nói gì nhưng những lời cô nói ra, toàn là bịa đặt!"
" Mau nhặt tiền lên rồi biến khỏi mắt Việt Hương tôi đi, nếu cô không đi tôi gọi cảnh sát đến lôi cô đi đó!"
Lâm Vỹ Dạ đứng lên khó chịu đối mặt với Việt Hương, nàng gằn giọng cau có thẳng thắn.
" Tôi nhắc lại một lần nữa, thứ tôi cần hôm nay là cổ phần của hai đứa nhỏ trong di chúc của ba cô trước khi mất để lại, dù cô có sắp xếp luật sư ra nước ngoài hay là giấu ông ta lên sao hoả thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách để gặp được ông ta, bắt ông ta giải quyết thoả đáng chuyện này, tiền của cô thì cô cầm lấy đi, tôi không cần số tiền đó!"
" Đứng lại!"
Lâm Vỹ Dạ xách túi xách bỏ đi, Nam Thư tức giận quát thẳng nàng.
" Cô nghĩ mình là ai hả? Nếu cô muốn gặp luật sư đó thì quay lại nhặt tấm séc lên cho tôi, nếu không thì đừng mơ đến chuyện gặp ông ta, tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu?"
" Nếu như cô nghĩ đến tương lai của hai đứa nhỏ thì mau cúi xuống nhặt tấm séc lên cho tôi."
" Nè, mau cúi xuống lấy tấm séc của chị tôi nhanh, đừng có ở đó lãng phí thời gian."
Nam Thư khinh thường nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ khó chịu nhìn chằm chằm hai người rồi nhìn lại tờ séc dưới đất kia, nàng dù lòng không cam tâm nhưng nếu bản thân mình không làm theo lời của hai người thì chuyện về hai cậu nhóc sẽ không thể giải quyết được.
Lâm Vỹ Dạ ngậm đắng nuốt bực tức vào trong, nàng khụy người xuống nhặt tờ séc lên, vừa cầm lên chưa kịp đứng dậy thì ở đâu xuất hiện tới, Lan Ngọc bắt lấy tay nàng giật lại tờ séc, cô không để nàng lấy tờ séc kia, một tay cầm tờ séc một tay đỡ nàng đứng dậy.
Việt Hương và Nam Thư không quá kinh ngạc vì sự xuất hiện của Lan Ngọc nhưng họ kinh ngạc vì cô lại ở bên phe của nàng, Lan Ngọc nhanh kéo nàng ra phía sau lưng mình, Nam Thư nhìn thấy khó chịu trầm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Quên Em (Dạ Ngọc)
NouvellesCâu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, đôi bạn thân thiết từ trung học nhưng vì biến cố mà phải cách xa... ... Đối với bộ này mình sẽ không nói nhiều vì đây vốn là bộ mình đã viết và đã xoá 1 năm trướ...